
̃n là, mỗi khi anh ôm nỗi nhung nhớ chồng chất suốt một tuần trở về nhà, sẽ thấy vợ yêu đang ngồi cùng bố mẹ. Anh mỉm cười hiền hòa, vỗ vai cô rồi sau đó ngồi xuống đối diện bố mẹ, đầu tiên nói chuyện công việc, sau đó nói chuyện thời sự. Ăn cơm tối xong, đợi vợ yêu đi bộ trở về, cả hai mới lên phòng ngủ.
Đầu tiên anh dỏng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, cẩn thận đóng cửa rồi xông tới ôm ghì lấy vợ yêu, phuủ một trận mưa hôn lên mặt cô.
- Bà xã, có nhớ anh không? - Mới hôn gáy, hơi thở của sếp Khang đã dồn dập.
- Nói khẽ thôi, bố mẹ nghe thấy đấy. - Bạch Nhạn cũng thở hổn hển, rành rành là vợ chồng danh chính ngôn thuận mà ôm ấp hôn hít sao cứ như đang vụng trộm vậy.
Có điều, đúng là trong lòng rung động như thủy triều dâng!
Khang Kiếm hạ giọng, thận trọng bế bà xã lên giường, hai người cuống quýt hôn nhau. Tay sếp Khang thành thạo cởi cúc áo Bạch Nhạn, từ từ chạm vào ngực cô, ồ, đã căng tròn hơn tuần trước, sờ vào rất đã tay. Nhịp tim anh lập tức tăng tốc, phản ứng cơ thể cũng trỗi dậy.
- Bà xã, bà xã… - Anh rên rỉ, không dám làm càn, nhưng không thể kìm nén được dục vọng đang bùng phát.
- Ông xã. - Bạch Nhạn thì thầm vào tai anh.
- Thật không? Chỉ cần chú ý đến cường độ và vị trí là được hả? - Mồ hôi sếp Khang rịn thành một lớp mờ mịt trên trán.
Bạch Nhạn xấu hổ đỏ bừng mặt, thở hổn hển:
- Ừm!
Sếp Khang nhanh chóng lĩnh chỉ, cởi phăng áo sơ mi trên người, ánh mắt đau đáu nhìn thân hình vợ yêu.
Quần áo hai người vứt la liệt trên mặt đất, tất cả đều đã sẵn sàng, sếp Khang cởi quần, vừa định trèo lên giường thì có người đẩy cửa.
Là đẩy, không phải gõ.
Khang Kiếm nhắm mắt lại mà muốn phát điên. Cũng may anh lường trước nên vừa rồi đã khóa trái cửa lại.
- Kiếm Kiếm, sao lại phại khóa cửa? Nhạn Nhạn phải uống sữa rồi. - Bà Lý Tâm Hà đứng bên ngoài nói.
Mồ hôi sếp Khang từ trên trán nhỏ tong tong xuống dưới, anh nghiến răng:
- Mẹ, con tới ngay đây ạ.
Bạch Nhạn bịt miệng, rúc vào trong chăn nhịn cười đến nỗi mặt mũi méo mó. Anh lườm cô, chỉ khoác cho cô một cái áo khoác, lệnh cho cô nằm yên trong chăn không cử động, sau đó vơ lấy cái áo sơ mi vẫn còn vương hơi ấm, mặc vào nhanh như chớp.
Anh trấn tĩnh lại một lát, soi gương xem mình có gì khác thường không rồi mới chạy ra mở cửa.
- Mở cái cửa thôi mà lâu thế, làm gì đấy? - Bà Lý Tâm Hà nhíu mày, nghiêm nghị nhìn anh.
- Có… có làm gì đâu ạ? - Khang Kiếm vừa lắp bắp vừa xấu hổ đưa tay sờ mũi.
- Làm bố đến nơi rồi, có chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau. - Bà Lý Tâm Hà nói đầy ẩn ý rồi đưa cốc sữa cho Khang Kiếm.
Khang Kiếm nhận lấy cốc sữa rồi đi tới bên cạnh giường. Bạch Nhạn ngoan ngoãn đón lấy, uống từng ngụm nhỏ, mặt mày khổ sở.
Chiếc xe lăn của bà Lý Tâm Hà đậu ngoài cửa mãi không nhúc nhích.
- Mẹ ơi, muộn lắm rồi, mẹ không đi nghỉ ạ? - Khang Kiếm hỏi.
- Nhạn Nhạn lúc nào cũng bảo sữa khó uống, mẹ phải nhìn thấy nó uống hết đã. Sữa nhiều canxi, rất bổ.
Khang Kiếm bĩu môi, đành phải đứng bên cạnh mẹ.
Bà Lý Tâm Hà nhìn Khang Kiếm, bỗng sực nhớ ra điều gì.
- Kiếm Kiếm, từ nhỏ con ngủ đã không ngoan, nằm trên giường là quẫy đạp như cá, mẹ sợ con không cẩn thận đạp nhầm phải Bạch Nhạn! Từ tối mai con ngủ ở phòng làm việc đi.
- Mẹ này, chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, bây giờ con nằm rất ngoan. Giường to thế này, con có quẫy như cá cũng không đụng phaải Bạch Nhạn được. - Sếp Khang khóc dở mếu dở.
- Thế thì hai đứa ngủ riêng chăn ra, trời càng ngày càng lạnh, con để Nhạn Nhạn chết cóng thì không được. - Bà Lý Tâm Hà ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng gọi người giúp việc đem chăn tới.
Khang Kiếm thở dài.
Từ khi chung chăn gối với Bạch Nhạn, anh đã quen được cô gối đầu lên cánh tay, khẽ cúi đầu là có thể thơm lên má cô, tay đặt trên eo cô, chân quấn lấy chân. Bây giờ lại tách hai người ra, còn gọi là ngủ nữa không đây?
Bạch Nhạn ranh mãnh liếc trộm anh, lòng thầm sung sướng.
Một cốc sữa tươi, Bạch Nhạn uống đúng nửa tiếng.
Dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm bất đắc dĩ chui vào cái chăn lạnh lẽo, ngọn lửa vừa mới dâng lên đỉnh đầu tắt ngóm thành một đống tro tàn dưới chân.