
quy, có phải trong lòng em sẽ cực kỳ hả giận?
- Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta và tôi không liên quan.
Lục Địch Phi cười đầy ẩn ý:
- Nếu em hợp tác với anh, anh đã nói rồi, chỉ để cậu ta phải chịu kỷ luật một chút xíu thôi, đảm bảo cậu ta vẫn bình an vô sự. Nhưng em không nói gì thì anh chẳng chuẩn bị được gì hết, đến lúc xảy ra chuyện thì không giúp được cậu ta đâu. Em có biết bố cậu ta đã phải lùi về phía sau rồi không?
- Anh Lục, sao anh giống như đang dụ người ta nhận tội thế. - Bạch Nhạn bực tức trừng mắt nhìn Lục Địch Phi - Hơn nữa anh cũng đề cao chính mình quá rồi đấy, nếu anh ấy có chuyện thật, anh còn có thể yên ổn sao?
- Cô nhóc, việc này em lại không phải là người trong nghề. Xử lý kiểu song quy này không giống với hình pháp, nếu anh nhận hối lộ, chỉ cần có người báo trước cho anh, trước khi song quy anh kịp thời đem tiền nộp vào sổ tài khoản liêm khiết thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đa phần mọi người đều ôm tâm lý ăn may, không nỡ nôn tiền ra.
Bạch Nhạn ờ một tiếng rồi không nói gì thêm. Quan trường đúng là nơi hiểm ác, Lục công tử lại rắp tâm kéo Khang Kiếm ngã ngựa!
Lục Địch Phi hơi mất hứng.
- Cô nhóc, thật ra, em đối với cậu ta rất có tình có nghĩa.
Cuối cùng, Lục Địch Phi cảm thán một câu, lòng thoáng chút ngưỡng mộ Khang Kiếm.
Bạch Nhạn sững người, đứng dậy đi tìm Liễu Tinh.
Chà, không biết Liễu Tinh và Giản Đơn đã đi mất từ lúc nào rồi.
- Hai người họ đều ngà say rồi dìu nhau ra ngoài, cô gái thì khá hơn một chút, sau đó, họ gọi một chiếc taxi đi mất. - Nhân viên phục vụ nói với Bạch Nhạn.
Cái đồ Liễu Tinh thấy sắc quên bạn này, Bạch Nhạn rủa thầm một câu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành để Lục Địch Phi đưa về nhà.
Gió đêm mát lạnh, trăng sáng treo cao, bầu trời khuya lác đác điểm xuyết một vài ngôi sao.
- Đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. - Đứng dưới khu nhà của Bạch Nhạn, Lục Địch Phi mở cửa xe, hít thở bầu không khí tươi mát rồi cảm thán.
- Vậy thì anh mau tranh thủ đi, đừng phụ công thời gian đẹp như vậy. - Bạch Nhạn nháy mắt với Lục Địch Phi, mỉm cười rồi lên lầu.
Những lời muốn nói khi xung phong đưa cô về tận nhà còn chưa kịp cất lên thì bóng cô đã biến mất nơi cầu thang. Lục Địch Phi ngắm nghía khu
chung cư nhỏ bé. Khang Kiếm đúng là nhỏ mọn với cô nhóc, vậy mà sao cô
nhóc lại bảo vệ hắn ta như vậy chứ?
Tối nay chẳng dò hỏi được gì từ
phía Bạch Nhạn, ngược lại còn bị giễu cợt. Lục Địch Phi cũng không biết
tại sao, có phải anh ta bị bệnh vô liêm sỉ, hay là có khuynh hướng thích bị ngược đãi, thật sự càng lúc anh ta càng có hứng thú với Bạch Nhạn.
Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!
“Thực ra, em đối với cậu ta rất có tình có nghĩa”. Về đến nhà, trong đầu Bạch Nhạn cứ mãi hiện lên câu nói này của Lục Địch Phi.
Cô có sao?
Chưa đến mức có tình có nghĩa, ít nhất thì cô chưa từng nảy sinh ý định làm
tổn thương sếp Khang. Không giống như anh, tiếp cận cô chỉ vì muốn báo
thù. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại thấy nhức nhối.
Hôn nhân trang nghiêm và thiêng liêng nhường ấy, sao có thể coi rẻ như vậy?
Bạch Nhạn lặng lẽ thở dài, cô đánh răng rửa mặt, uống chút sữa tươi rồi lên giường đi ngủ.
Ngủ tới nửa đêm, Bạch Nhạn bị một tiếng động kỳ lạ đánh thức, cô tưởng là
chuột. Chung cư cũ kiểu này thỉnh thoảng lại có vài chú chuột chạy qua.
Cô trở mình định ngủ tiếp. Lúc này, cô nghe thấy tiếng mở ngăn kéo vang
lên rõ rệt. Rất quen với tiếng mở cái ngăn kéo này, cô tin chắc có người đang mở ngăn kéo của cô.
Lỗ chân lông của Bạch Nhạn nở ra, cô đột
nhiên nhớ tới tờ thông báo của đồn công an dán ở bệnh viện, gần đây có
một toán cướp giật mới dạt tới Tân Giang.
Cô từ từ ngồi dậy, vội nhớ lại xem bên cạnh mình có thứ gì nằng nặng có thể hộ thân được không.
- Ai…?
Tiếng động ngừng lại, một bóng người đứng im trước bàn, cũng chính là bên cạnh giường của Bạch Nhạn.
Không kịp ngồi thẳng dậy, Bạch Nhạn hét lên thất thanh. Gã kia nhào tới, lưỡi dao sắc nhọn sượt qua vai phải của cô. Không sâu, nhưng chảy máu. Gần
như cùng lúc ấy, hắn bịt chặt miệng cô lại:
- Cấm la lối, tao chỉ cần tiền thôi.
Bạch Nhạn ra sức gật đầu, giọng tên đó đầy sát khí, khiến cô sợ hãi đến cực độ.
- Có dám kêu không?
Bạch Nhạn ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
Tên đó bỏ tay ra khỏi miệng cô, mũi dao gí trước ngực cũng dịch xa ra một
chút. Phía đối diện gần đó có một công trường xây dựng, ánh đèn công
nghiệp sáng trắng len vào qua khe cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng máy
trộn bề tông ầm ĩ. Tuy xa, nhưng ánh sáng và âm thanh đó khiến Bạch Nhạn trấn tĩnh lại được một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi trước sự hung tợn của kẻ đột nhập.
Tên cướp dùng dao rạch ga giường, đó rõ ràng là một con dao rất sắc bén, Bạch Nhạn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bẻ
quặt tay cô ra sau lưng rồi lấ