
bây giờ tôi đã kết hôn. Anh ấy sống tốt là được rồi.
- Cô không muốn gặp anh ấy sao?
- Minh Thiên quay về rồi sao? – Bạch Nhạn vui mừng chớp mắt.
Thương Minh Tinh cười giảo hoạt:
- Sao nào, động lòng rồi hả? Điều này bí mật, cô nói xem rốt cuộc có giúp tôi hay không? Thực tình thì chuyện này với cô dễ như trở bàn tay ấy
mà. Tôi nghe đám chị em kia nói, người cô nhờ hôm đó là Trưởng trạm công an khu vực phía Tây thành phố, hình như anh ta được bí thư Lục nhờ vả.
Tôi lại hỏi thăm một lần nữa, úi cha mẹ ơi, cô lại lấy trợ lý thị trưởng cơ đấy, vừa khéo anh ra lại còn quản lý các vấn đề xây dựng của thành
phố. Chỗ cái cây cổ thụ đó chuẩn bị xây một trung tâm thương mại, nghe
nói tập đoàn Hoa Hưng đã trúng thầu. Nhưng công trình đó to lắm, tôi và
bạn tôi muốn nhờ cô nói với chồng cô một tiếng, để tập đoàn Hoa Hưng
nhường một mẩu nhỏ cho chúng tôi, có được không?
- Không được – Bạch Nhạn không thèm suy nghĩ, thẳng thừng từ chối.
- Tôi sẽ trả hoa hồng cho cô, không để cô giúp không công đâu.
Thương Minh Tinh nháy mắt ra vẻ thạo đời với Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn lắc đầu quả quyết:
- Xin lỗi, em không giúp được.
Thương Minh Tinh trợn mắt tức giận:
- Đừng tỏ vẻ thanh cao, cô tưởng cái tập đoàn Hoa Hưng kia trúng thầu
xong không lại quả cho chồng cô sao? Ai mà chẳng biết chồng cô và lão
già Hoa Hưng kia là cùng hội cùng thuyền. Của cải trong thiên hạ nhiều
lắm, một mình nuốt trôi hết được sao?
Bạch Nhạn không nói không rằng
mà ăn hết hoành thánh trong bát, giành trả tiền. Lúc tạm biệt, cô trịnh
trọng nói với Thương Minh Tinh:
- Em làm việc ở bệnh viện, chị có chỗ nào khó chịu trong người cứ tìm em, chắc chắn em sẽ giúp, nhưng những
chuyện khác thì sau này đừng gọi điện cho em. Nếu Minh Thiên biết được
chị thế này, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu. Hiếm khi anh ấy nghỉ phép về
nhà, chị đừng làm anh ấy đau lòng.
Thương Minh Tinh đứng phía sau bực dọc chửi một câu:
- Vờ vịt gì chứ, đồ hồ ly tinh.
Những ngày tháng tiếp theo có chút khác thường.
Sếp Khang dùng một chữ “bận” để biến mình thành thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Thấy đầu, là mỗi ngày sẽ cố định nhắn tin vào điện thoại của Bạch Nhạn, nội
dung tin nhắn lớn thì là chuyện gần đây chính quyền thành phố Tân Giang
có chính sách quan trọng gì, việc cải tạo thành cũ tiến triển đến đâu,
đơn xin xây dựng trụ sở mới của mấy ban ngành đã bị các sếp bác bỏ; nhỏ
thì là chuyện món thịt rim ở nhà ăn Ủy ban bác đầu bếp cho nhiều muối
quá, không thể nuốt được. Lúc họp buổi chiều, bài phát biểu của anh dài
quá, giữa chừng dừng lại uống mấy ngụm nước, không biết sao lại nhớ tới
chè đậu xanh bà xã nấu. Giản Đơn và anh cùng tới công trường, đường gập
ghềnh khó đi, muốn chợp mắt nghỉ một lúc cũng không được, đành phải nằm
nhớ tới hai cái lúm đồng tiền đáng yêu trên má bà xã.
...
Mấy tin
nhắn này Bạch Nhạn đọc xong không trả lời. Có lúc số lần báo cáo trong
một ngày của sếp Khang nhiều quá, cô hơi áy náy, đành phải nhắn lại hai
chữ “đã nhận”. Một giây sau sếp Khang liền gửi tới một cái mặt cười tươi như hoa. Bạch Nhạn nhìn mà ngây ngẩn, sếp Khang đúng là cái gì cũng
biết!
Còn không thấy đuôi, là lúc cô muốn cùng anh nghiêm túc ngồi
xuống nói chuyện giải quyết cuộc hôn nhân này, thì lại chẳng thấy người
đâu. Từ hôm xảy ra chuyện anh bị đứt tay, hai người không gặp nhau. Bây
giờ ba bữa Bạch Nhạn đều giải quyết ở bệnh viện. Lúc nghỉ cô cũng ra
ngoài ăn. Trừ phòng ngủ, những chỗ khác đều là bầu trời của bà Lý Tâm Hà và thím Ngô.
Nhưng Bạch Nhạn có thể cảm nhận được, sếp Khang có về qua nhà.
Chiếc ghế kéo ra trong phòng làm việc, tách trà để qua đêm, đầu lọc thuốc đầy ngập trong gạt tàn. Có hôm Bạch Nhạn dậy sớm, thấy trên chiếc kệ thấp
trong phòng ngủ đặt một giỏ lê, đặc sản của Tân Giang mùa này, quả nào
quả nấy căng mọng.
Còn có đêm, cô đang mơ màng ngủ thì mơ hồ cảm thấy bên cạnh có người, cô vừa xoay người thì cánh tay đang đặt trên người
cô bỗng rụt lại, hơi thở chậm dần. Đến tận khi cô lại nặng nề ngủ thiếp
đi, người bên cạnh mới xích lại gần, vuốt ve tóc và mặt cô, sau đó thở
dài vẻ đầy tâm sự. Một lát sau, người bên cạnh rón rén trở dậy, dò dẫm
đi ra cửa. Trong bóng đêm, Bạch Nhạn mở to mắt, thở dài.
Bạch Nhạn
từng chủ động gọi điện cho sếp Khang bận rộn, giọng sếp Khang nghe điện
thoại vô cùng thoải mái, ân cần hỏi han, nhưng khi cô định đi vào nội
dung chính thì anh lại nói phải đi tiếp đãi ai ai đó, nếu không thì cũng là phải đi học ngay, lát nữa sẽ gọi lại, rồi cúp điện thoại luôn. Lát
nữa này cùng lắm chỉ là một tin nhắn báo cáo tình hình.
Bạch Nhạn thực sự thấy thắc mắc.
Chuyện ly hôn này, hình như chỉ có cô là nhiệt tình, một phía xúc tiến.
Một phía thì một phía, cô cứ tiến hành theo kế hoạch của mình, ký xong hợp
đồng với chủ nhà. Nhưng bồn cầu trong nhà vệ sinh bị rò nước, gạch men
vỡ nhiều, chủ nhà hứa sẽ tu sửa lại rồi mới giao