ong những năm qua, làm cô day dứt không thôi.
"Nghi à…"
"Sao vậy?"
"Có chuyện này tôi muốn nói với Nghi…"
Nhìn gương mặt chân thành của Lam Linh, Thiên Nghi hơi cúi đầu, sau đó mới ngẩng đầu rồi lấy tay mình nắm lấy tay của Lam Linh: "Có những chuyện mãi mãi không nói ra là điều tốt nhất."
"Không… Cũng có những chuyện không nói không được, chỉ làm bản thân mình đau khổ thêm thôi." Không để Thiên Nghi phản ứng, Lam Linh đã nói thẳng: "Lần thi tuyển du…"
"Linh!" Thiên Nghi vội cắt ngang, cô vươn tay ôm lấy Lam Linh, nói khẽ: "Nghi hiểu… Mọi chuyện Nghi đều hiểu, đừng nói nữa được không?"
"Thiên Nghi?"
Lam Linh thẩn thờ, Thiên Nghi nói cô ấy hiểu, hiểu hết tất cả sao? Từ bao giờ? Lam Linh muốn hỏi nhưng lại chọn cách im lặng. Bàn tay không biết có nên đặt lên vai Thiên Nghi hay không, cô sống trong hối hận, tự mình giam cầm mình trong tội lỗi. Vì một chút lợi ích mà lại một lần hãm hại bạn bè, nhiều lúc cô còn khinh bỉ bản thân.
"Tất cả đều là do Nghi lựa chọn."
"Nghi à…" Cô không biết nói gì, bỗng dưng nước mắt chất chứa trong những năm qua trực trào, rơi xuống rất nhanh, nước mắt rơi được cũng như gánh nặng ấy, cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi, cô khóc thành tiếng, hai tay ôm trầm Thiên Nghi: "Xin lỗi… xin lỗi Nghi!"
"Là do Nghi lựa chọn, Nghi chưa bao giờ hối hận, thậm chí đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Nghi. Nếu lúc ấy Nghi đi, Nghi sẽ hối hận cả đời."
Phải, quyết định năm ấy là do Thiên Nghi lựa chọn, cô lựa chọn từ bỏ chuyến du học để ở bên cạnh người cô yêu. Nhiều năm sau nghĩ lại, chưa khi nào Thiên Nghi hối hận cả. Cô rất mãn nguyện về những năm tháng mà cô đã không đánh mất.
"Nghi…"
Bấy giờ Lam Linh mới hiểu, mình sai ở đâu.
Tình yêu, tình bạn…
Không phải ông trời đã đối xử bất công với cô mà vì trước nay cô chỉ đòi hỏi mà chưa khi nào nhìn nhận ra rằng mình đã có rất nhiều. Cô có một người bạn chân thành, có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Quả thật cuộc đời đã cho cô quá nhiều…
Bao nhiêu nỗi lòng đều giải tỏa, cuộc sống của Lam Linh như vừa mới được tái sinh. Cô vui vẻ hẳn lên, nói cười cùng mọi người, không còn nhốt mình trong cái vỏ bọc trầm lặng nữa.
Hai năm sau, mọi người phải cùng nhau trải qua một nỗi đau khó ai có thể chấp nhận. Lam Linh lại có cách nhìn cuộc sống này một cách khác, cô đã niếm trải hàng loạt cảm xúc của cuộc đời, buồn, vui, hờn, giận, yêu, ghét… Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh chóng, khi quay đầu nhìn lại, thì ra họ đã đi được một chặng đường dài như thế.
Có một thời gian Đăng Khôi mất tích, cô không thấy anh đến nhà hàng làm, Lam Linh mỗi khi tan làm đều ghé qua, không thấy anh, cô lo lắng vô cùng. Đến nhà tìm Đăng Khôi, hàng xóm nói mấy ngày nay Đăng Khôi cũng không về nhà. Cô lo anh xảy ra chuyện, sợ anh nghĩ không thong, tất cả những nơi anh có thể đến, cô đều tìm, nhưng anh vẫn bặt vô âm tính.
Cuối cùng Lam Linh cũng nghĩ ra được một nơi. Một mình cô lái xe về ngôi trường tiểu học cũ, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, là nhà cũ của gia đình Đăng Khôi. Thật là Đăng Khôi đang ở đây, lúc Lam Linh đến, anh đang ngồi bên bờ hồ câu cá, thấy cô, anh mỉm cười, giơ tay ngoắc cô.
"Cuối cùng em đến rồi…"
Ngồi xuống bên cạnh anh, Lam Linh mới an tâm phần nào, cô ấy tay gạt mấy giọt nước mắt sắp rơi, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống không tài nào ngăn được. Cô lo lắng anh xảy ra chuyện, vậy mà anh lại thảnh thơi ngồi câu cá. Đăng Khôi thấy cô khóc, anh đưa tay gạt nước mắt cho cô, lúc này Lam Linh mới giận dỗi mắng anh: "Anh biết em lo cho anh lắm không hả? Anh giỏi lắm, còn dám chơi trò mất tích suốt mấy tháng nay, anh… anh…"
"Anh biết em sẽ đến đây tìm anh."
"Sao anh biết em sẽ đến?"
"Cảm giác."
Anh có cảm giác cô sẽ đến, quả thật không sai, cô là người hiểu anh hơn cả bản thân anh. Nhìn khung cảnh xung quanh, cũng không thay đổi hơn lúc nhỏ bao nhiêu, Lam Linh cúi đầu nhìn cần câu, Đăng Khôi nói trước.
"Mấy tháng nay anh suy nghĩ rất nhiều, chuyện tình cảm của chúng ta đã kéo dài lâu như vậy rồi, lúc mới đến đây, anh còn dường như thấy được lúc chúng ta còn nhỏ, anh, em và Thiên Nghi hay đến bờ hồ này câu cá."
Nhắc đến Thiên Nghi, sống mũi Lam Linh cảm thấy cay cay, cô tự hứa rằng mình sẽ không khóc, thế nên Lam Linh cố mỉm cười mà nhắc về quá khứ: "Có lần em ngã xuống hồ, anh quên mất mình cũng không biết bơi mà lại dám nhảy xuống, cũng may Thiên Nghi chạy vào nhà gọi người lớn, nếu không có lẽ anh với em không thể ngồi ở đây đâu." Cô nói đến những kí ức ngọt ngào đó làm Đăng Khôi bật cười: "Nếu chúng ta nhỏ hoài thì hay biết mấy."
"Đăng Khôi…"
"Lam Linh, anh tin trên thế gian này không ai hiểu anh hơn em, anh yêu Thiên Nghi, đó là sự thật."
"Em biết."
"Nhưng tình cảm đó đã là quá khứ cả rồi, với anh, đoạn tình cảm với Thiên Nghi, anh sẽ không bao giờ quên được, anh hiểu rõ, trái tim của Thiên Nghi là thứ anh không thể với tới được. Lúc trước anh trách Hoàng Khang, nhưng giờ thì không, anh thậm chí còn phải cảm ơn cậu ấy đã giúp Thiên Nghi tìm thấy những tháng ngày hạnh phúc mà anh không bao giờ có khả năng làm được."
Gió thổi m