br/>
Khi khoảng cách của cái quán bánh gối với xe của cô nhóc Mi chỉ còn
khoảng 50m, mà mùi thơm khuyến rũ lòng người của chiếc bánh đã làm cho 1 giọt nước bỗng nhoén trên miệng của cô nhóc Mi lóng lánh. Lao như bay,
đậu chiếc xe đạp yêu quý bên cạnh 1 chiếc bàn. Ngồi xụp xuống và gọi
món, không thèm để ý tới người đi cùng.
_Mẹ gối yêu quý! Cho con 1
đĩa bánh nào.- Tiếng nói lanh lảnh của cô nhóc làm cho những câu chuyện
đang được nói dở dang của những người khách bỗng bị cắt ngang. Tất cả
đều đổ dồn con mắt ngạc nhiên về phía cô nhóc Mi. Thay tâm trạng của
mình hơi lối (Không phải hơi lố mà là quá lố), cô nhóc Mi dơ tay lên xua xua tay chào ngượng mọi người, xuất trưởng sát người nở nụ cười tươi
roi rói. Làm cho những anh chàng đang cắn chiếc bánh gối thơm khuyến rũ
cũng phải nuốt hẳn vào nghẹn gần chết, còn những cô gái đi cùng với
người yêu, thấy người yêu mình có biểu hiện thất thường cũng nghẹn vì
tức. Không khí lại trở về vẻ bình thường đã vốn có trước khi cô nhóc Mi
vào. Những câu chuyện lại bắt đầu được tiếp tục dòng cảm xúc của người
chủ của câu chuyện. Chiếc đĩa đầy ắp bánh gối đã được mặng đến bàn của
cô nhóc, 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi nở 1 nụ cười vui mừng như lúc bà
đón khách với Mi, rồi nói đua với Mi:
_Mẹ gối có đây. Lâu rùi không gặp con, vẫn 1 mình, vẫn 1 chiếc bát và 1 đôi đũa. Haizzzzzz- bà lắc đầu chán ngẩm.
_2 mình, 2 bát và 2 đôi đũa chứ. Cô bánh! -1 giọng nam ấm ấm vang lên. (Thử đoán xem đó là ai?) _Cũng lâu rùi không được gặp con- Người phụ nữ béo vào má người con trai đó.
_Thì hum nay được gặp đó thui -giòn nam lại vang lên.
_2 người nói gì mà con không hiểu gì hết chơn đó- Mi từ lúc đó đến giờ mới lên tiếng.
_Sao anh lại......- Mi trố tròn đôi mắt ra kinh ngạc.
_Lại làm sao? Làm sao lại biết cô bánh này hả? Sao tui lại không biết được chứ.- Giọng nam đó lại vang lên
_2 đứa quen nhau à?- Cô bán hàng tò mò.
_Dạ! Không phải là quen nhau mà là vợ chồng tương lai.- giọng nam lại vẫn vang lên rất tự nhiên.
_anh nói cái vớ vẩn gì vậy?- Mi bực tức.
_Mi à! Con lừa ai chứ không lừa được mẹ đâu. Thui Kiệt, Mi 2 con ăn
ngon miệng nha. Ta đi làm việc đây. -Người bán hàng nói vui vẻ.
_Sao anh lại nói với mẹ tui như thế?- Mi nhăn mặt nói.
_Có sao đâu? Nhưng không phải vậy sao? Ăn thui, không nói nữa- Kiệt
nhanh chóng chuuyển chủ đề, nếu không chuyển thì chắc chắn anh chàng sẽ
bị ăn đòn nặng.
_Tưởng chơi được anh ta, thế mà bị anh ta chơi lại, tức thật. Anh ta cũng biết thưởng thức đồ ăn sao?Tức tức tức ....tức
quá!- Cô nhóc Mi nghĩ thầm.
Nhớ ra công việc của mình, không thèm
để ý tới người đối diện chén 1 lúc hết bay những cái bánh được xếp đẹp
trên đĩa. Còn anh chàng Kiệt, tuy không nhỏ nhẹ như con gái nhưng anh
chàng ăn cũng rất bình tình, ra dáng 1 anh chàng đẹp trai lí tưởng trong lòng cái cô gái. Không còn lạ với cách ăn của Mi nên Kiệt cũng thấy rất thoải mái.
Tiếp tục với hành trình, đôi trai gái này lại đến quán
vỉa hè khác, lần này mùi thơm của món cô nhóc sắp thưởng thức khuyến rũ
gấp bội món mà cô mới thưởng thức. Cũng như lúc trước, cô nhóc tự nhiên
gọi món.
_Chicken Brother (Anh Dậu)! Như cũ cho em nha! Hi hi hi.
_Có ngay -Người bán hàng đáp lại khoái chí.
Chẳng mấy mà chiếc đĩa đựng đầy những cái cánh gà thơm lừng, vàng ươm
đã được đặt trên bàn nơi cô nhóc đang ngồi vắt chân lên 1 chiếc ghế bên
cạnh.
_Dạo này trông em xinh ra đó nha! -Người bán hàng khen Mi.
_Em lúc nào mà chẳng đẹp- Mi cười tươi
_Cho 1 đĩa chân gà đi ông chủ ơi -1 người khách gọi anh ta.
_Anh đi làm cho khách đây, ngon miệng nha em.-Nói xong chạy nhanh về quầy bán.
Lúc này Kiệt mới dựng xe xong, ngồi xuống ghế nhăn mặt. Nhận ra khuôn mắt Kiệt có đổi sắc, Mi thắc mắc:
_Sao vậy? Chén thui- Hất cằm ra hiệu.
Kiệt vẫn nhăn mặt, miệng nuốt nước miếng.
_Cái này cũng ăn được sao?
_Sao lại không ăn được chứ- Mi thản nhiên trả lời. Nhìn Kiệt có chút
nghi ngờ, đủ thông mình nhận ra là Kiệt chưa bao giờ ăn món này. Cô nhóc đổi sang khuôn mặt nhìn đểu khoái chí.
_Không ăn hả? Không ăn thì tôi ăn hết à.
_Khoan đã, ăn như thế nào? Có độc không? -Kiệt vẫn nhăn mặt.
_Anh nghĩ tôi là người thế nào hả? không có độc đâu, cứ ăn như tui nè. -Vừ nói vừ hành động.
Khi Mi đã ăn được 2 cái cánh gà, lúc đó Kiệt mới dám cầm chiếc cánh gà
lên đưa lên miệng. Chiếc cánh gà khi đưa vào trong miệng bỗng tan ra ra
như ta đang ngậm viên kẹo bạc hà. Mùi thơm, vị ngọt cộng thêm chua chua, cộng thêm ngọt ngọt. Nhận ra điều đó thì đã muộn, khi Kiệt tận hưởng
xong chiếc cánh gà thứ nhất thì trong đĩa cũng chỉ còn duy nhất 1 chiếc
cánh gà. Và người đã đánh chén gần hết chiếc đang ngồi xoa chiếc bụng
khuôn mặt thoả mãn:
_Ui no quá!
Kiệt thấy hơi tiếc nhưng cũng
rất vui vì con người đối diện với mình đã rất vui khi