Pair of Vintage Old School Fru
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211915

Bình chọn: 8.00/10/1191 lượt.

ỏi
người hắn phần vì sợ, phần vì ấm và.... vì cảm giác an toàn ngự trị nơi
đáy tim.

Cả người hắn cứng đờ vì cái ôm bất ngờ của nó,
ngẩn một lúc hắn mới hiểu nó rất sợ sấm, mỗi lần có sấm nó sẽ như mèo
con nằm trong lòng hắn. Theo phản xạ hay điều gì đó.... hắn cũng giơ tay ra ôm nó vỗ nhẹ vào vai nó, cất giọng trầm.

- Cô sợ sấm như vậy sao?

Nó gật gật đầu, vì nó đang dựa đầu vào người hắn nên hắn có thể biết được nó đang gật đầu ý bảo rất sợ.

- Tại sao lại sợ sấm?

Câu này hắn thắc mắc lâu rồi nhưng chưa có dịp hỏi cũng không tìm ra câu
trả lời. Im lặng một lúc nó mới cất giọng nhỏ xíu pha lẫn một chút sợ
sệt.

- Vì..... lúc nhỏ tôi bị lạc vào rừng..... Lúc đang
cùng cha mẹ tham quan rừng Cúc Phương, tôi nhìn thấy một bông hoa rất
đẹp ở cách đó không xa... tôi chạy về phía bông hoa đó ngắm nhìn rất lâu đến khi nhìn xung quanh thì không thấy ai hết... tôi chạy đi tìm mẹ và
cha khắp nơi hét khan cả tiếng vẫn không ai trả lời....

Cả
người nó hơi run lên, lúc đó nó chỉ mới 8 tuổi lại bị lạc trong rừng mặc dù là rừng nguyên sinh không có thú dữ tợn nhưng cũng không phải là nơi an toàn.

- Tôi đi mãi gọi mãi nhưng không ai đến tìm tôi
cả.... lúc đó trời tối rất nhanh, mọi ánh sáng đều dần dần biến mất....
tôi đứng đó khóc mãi khóc mãi, trời lại đổ mưa.... anh biết không? Tôi
rất sợ,từng đợt sấm cứ kéo đến...... tôi chỉ có 1 mình... thật sự rất
sợ....

Nó nói kéo theo sự sợ hãi, 1 con bé 8 tuổi một mình ở trong rừng lại thêm trời mưa sấm chớp thật đáng sợ biết mấy, nó không
hoảng loạn mới lạ, hắn cất giọng trấn an cũng như xóa bỏ sự sợ hãi của
nó.

- Không sao, tất cả qua rồi, đừng nhớ lại nữa.....

Thì ra là vậy nguyên nhân mà nó lại sợ sấm là như vậy, hắn có hơi chút đau
lòng, chắc lúc đó nó sợ lắm! Tự trách mình lại nhắc chuyện không nên
nhắc. Nó lấy lại được bình tĩnh, mưa cũng không còn nặng hạt nữa trời đã hết sấm, nó mới ý thức được mình đang làm một hành động rất kì cục vội
buông hắn ra ngồi sang bên cạnh.

- Mai anh đón Noel cùng tôi nhé! - Nó đề nghị.

- Không chắc, mai tôi phải đi Hàn Quốc một chuyến để kí hợp đồng.

Nó thở dài, lòng buồn đến lạ, việc hắn đến làm trong công ty của cha hắn
nó cũng biết chỉ là không hỏi công ty đó là công ty nào, mai là Noel mà
hắn lại đi như vậy thật sự là buồn chán, không lẽ nó phải ở nhà đón noel 1 mình chứ! Vy thì đi với Nam, Linh có hẹn với Tuấn, Quỳnh Anh cũng bận đi theo đuổi anh chàng nào rồi. Hai con bạn mê trai của nó cũng bỏ rơi
nó! God ơi!!!! Ông nhẫn tâm để nó cô đơn 1 mình trong ngày noel như vậy
ư?

Hắn không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng tràn trề của nó
chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ. Tự dưng hắn lại thấy ghét căn bệnh
quáng gà chết tiệt này!

- vậy sáng mai anh đi sao?

- Ừ.

- Khi nào về?

Hắn ngừng 1 lúc rồi nói.

- Chưa biết.

Nó không nói gì nữa chỉ dựa đầu vào sofa ngắm nhìn những giọt nước mưa bám trên ô cửa sổ. Cơn buồn ngủ chợt ùa đến, mí mắt nó trĩu nặng từ từ nhắm mắt.

Hắn nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, chắc nó ngủ rồi vì nếu nó thức chắc chắn không im như vậy đâu. Nhớ lại cuộc gọi lúc chiều.

" - Alo, chú nghe

- Chú có thể giúp cháu 1 chuyện không?

- Được cháu nói đi.

- Có thể giúp cháu làm mất điện toàn thành phố vào 8h tối nay và 7h sáng ngày mai không?

Đầu giây bên kia ngập ngừng.

- Sao cháu lại muốn như vậy? E là không hay đâu.

- Cháu có việc gấp.

Suy nghĩ một lát ông ta gật đầu nói.

- thôi được.

- cảm ơn chú.

..........."

Hắn không biết làm vậy là đúng hay sai nhưng nếu đã chọn cách che dấu thì
hắn chỉ còn cách làm đến cùng, nụ cười đó, ánh mắt đó hắn không để nó
mất đi được. Thông tin đó hãy chìm xuống theo chuyến bay đó đi.

●☆● hi... các bạn lúc này lịch học của mình nhìu quá nên ra chương không
đúng hẹn, mọi người thông cảm nhé! Có đôi lúc mình cũng có ý định bỏ fic nhưng rồi lại không muốn.... nhiều khi thấy mình viết chẳng hay bằng ai lại thấy rất buồn được mọi người ủng hộ thật sự mình rất vui... hi vọng mọi người sẽ cùng mình đi hết truyện nhé! Tiếp thêm cho tg động lực
nhìu nhìu để tg viết nhìu nhìu chương nữa nha! ^^

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ...



Hôm nay nó đến trường 1 mình, sau khi thức dậy nó đã thấy mình nằm trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy hắn, đi thật rồi! Người đón Noel
cuối cùng của nó cũng đi luôn rồi, ông trời thật biết trêu người mà.Vào lớp đã thấy mặt mày ủ dột của nó, Vy bèn sắn lại hỏi han.

- Mày không khỏe hả?

Nó vẫn chống tay lên bàn lắc lắc đầu.

- Vậy mày đói bụng hả?

Lắc đầu.

- Hay... mày buồn hả?

Gật đầu.

- Nói đi đưa nào dám làm mày buồn tao xử đẹp nó dùm mày. Ai? - Vy mặt mày hình sự.

Nó lười biếng nói, ánh mắt liếc Vy.

- Mày muốn biết ai sao? Tao nói mày phải xử đẹp nó đó.

Vy gật đầu