Snack's 1967
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328915

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.

nh đưa con dao lên hướng về một sợi dây trói trên thanh sắt rồi cười một cái cắt đứt nó, Nhi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lơ lửng
hơn, Khánh nói và Khánh đã làm thật rồi.

- Tôi xin anh mà,
dừng tay lại đi, anh làm vậy có ích lợi gì không? Xin anh hãy tha cho
Huy đi, xét cho cùng tôi mới là người khiến anh gặp rắc rối lớn như thế
này anh giết tôi là được rồi, anh tha cho anh ấy nhé!

- Tha? em bảo tôi tha thế nào đây?

Khánh hỏi lại Nhi, gương mặt cậu ta tràn đầy vẻ oán hận.

- Phạm Khắc Huy... tôi hận cậu ta, em có biết vì cha cậu ta mà gia đình tôi tan nát không? EM CÓ BIẾT KHÔNG?

Khánh nhắc lại như một nỗi ám ảnh, một nỗi đau luôn đeo bám cậu suốt một thời gian dài không lối thoát.

- Mẹ tôi vì yêu cha của cậu ta đã bỏ rơi tôi khi tôi còn bé xíu, bà ta
dành hết tình cảm cho người đàn ông đó mà quên mất đi bà ta còn 1 đứa
con trai. Khi lấy cha tôi bà ta chẳng có tình yêu, họ chỉ lấy nhau vì
lợi ích hai bên tôi sinh ra giống như một vết nhơ trong cuộc đời bà ta,
lớn lên trong một gia đình chẳng có tình thương, tôi luôn bị hắt hủi.

Nhi cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt của Khánh, đó có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời của cậu ta.

- Em biết không? tôi mới là con trai bà ta nhưng bà ta lại đi yêu thương
đứa con trai của người đàn ông đó hết mực, Phạm Khắc Huy đã cướp mất
tình cảm mà đáng lẽ ra bà ta phải dành cho tôi. haha.... đáng buồn cười
thật đáng buồn cười, cuối cùng bà ta cũng bị người đàn ông đó ruồng bỏ,
cuối cùng người bà ta xem là con trai lại chẳng đếm xỉa mà ngược lại còn hận bà ta đến tận xương tủy....... haha...

Khánh cười như
điên dại cậu ta lại lấy dao cứa đứt một sợi dây nữa nhưng Nhi đã chẳng
còn quan tâm, Hiểu Nhi khóc... cô khóc cho cuộc đời đau buồn của Khánh,
cô biết cậu ta đã tuyệt vọng như thế nào khi bị chính mẹ ruột chán ghét
hất hủi, xét cho cùng Khánh đáng thương hơn đáng trách, xét cho cùng
Khánh cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

- Tôi không
biết anh lại chịu nỗi đau lớn như vậy... nhưng anh có biết không Khắc
Huy anh ấy cũng rất đáng thương khi đã mất mẹ từ khi còn rất bé, anh ấy
chẳng sung sướng hơn anh đâu.... Kể từ khi mẹ mất anh ấy đã sống cô đơn
một mình và giam cầm mình trong sự cô đơn ấy rất lâu....

- Em đừng nói nữa tôi không muốn nghe, không muốn nghe em hiểu không?

Khánh bịt chặt tai lại, cậu không muốn biết đến sự thật về cuộc sống của Huy
hay cậu không muốn thừa nhận cả hai cùng đều đáng thương như nhau, chắc
vì nỗi hận trong cậu quá lớn....

Huy cứ thế chạy nhanh hết
mức có thể chẳng dám ngừng chân một giây nào chỉ cần anh ngừng chân một
giây thì Nhi càng nguy hiểm hơn,chẳng biết Huy lấy sức lực từ đâu nữa
anh chỉ biết mình cần phải chạy chạy thật nhanh đến bên cô. Mồ hôi ướt
đẫm cái áo sơ mi trắng, sắc mặt Huy trông lả đi vì mệt hơi thở của anh
ngày càng gấp gáp hơn.... thời gian chỉ còn lại 1 phút 30 giây.

Khánh lại cười lớn, nhìn đồng hồ đếm ngược, trên thanh sắc chỉ còn lại đúng
sợi dây nữa thôi, Nhi chẳng biết mình có sợ hay không nữa... thiên đường hay địa ngục đang chờ đón cô đây?

5....4...3...2...1....

Khánh lại tiếp tục cắt đứt sợi dây thứ tư đi, Nhi thấy cơ thể của mình đang
lắc lư dữ dội, bàn tay Nhi đổ mồ hôi mà lại lạnh ngắt. Nhi cười nhẹ có
lẽ đã đến lúc cô đi tìm Cha mẹ và Quân rồi, chắc họ đã rất nhớ cô nên
muốn dẫn cô theo chăng? Cô cũng rất nhớ họ chắc cô sẽ đi theo họ quá.
Nhưng còn Khắc Huy? Cô thật sự không nỡ rời xa anh, thật sự không nỡ,
cô chỉ vừa mới gặp lại anh thôi, hai người chưa được hạnh phúc bao lâu
chẳng lẽ lại chia tay nữa sao? Ông trời thật sự không muốn cho cô và anh ở bên nhau mà... thật là trớ trêu, duyên phận chắc chỉ dừng lại ở đây
thôi.

- Chỉ còn lại 10s thôi, em có muốn lời trăn trối cuối cùng với cậu ta không? Tôi sẽ truyền lại hộ em.

Nhi im lặng, cô nhắm mắt lại, chỉ là chết thôi mà phải không? Nhắm mắt lại sẽ không đáng sợ nữa.

" Huy à! Đừng buồn nếu chẳng có em bên cạnh nhé! Em biết anh sẽ rất mạnh
mẽ, hãy quên luôn kí ức về Hiểu Nhi trong 2 tháng qua đi...."

Cô thì thầm với bản thân mình, Nhi nghe tiếng sợi dây kêu lên những tiếng đứt đoạn như báo hiệu một cái chết đang sắp đến gần.

- Xin lỗi! Tôi cũng chẳng muốn giết chết em đâu, hãy tin lời này của tôi nhé! Em cứ đi trước tôi sẽ đến sau..

Khánh đưa tay lên chuẩn bị cắt đi sợi dây cuối cùng. Đồng hồ cứ đếm ngược từng giây.....

- 5..... 4..... 3...... 2..........

Con dao đã đặt sát mép dây rồi, nhưng tiếng đếm cuối cùng chưa kịp phát ra thì một tiếng hét của người thứ ba vang lên.

- ĐỪNG CẮT!

Nhi mở mắt ra, Huy đã đứng trước mặt cô mồ hôi nhễ nhại, anh đã chạy hết 25 tầng lầu trong vòng 5 phút, tin nổi không? Hiểu Nhi không thể tin
nổi... Khắc Huy- anh ấy lấy đâu ra sức lực phi thường ấy....

Khánh cũng mở to mắt nhìn Huy, cậu ta cũng không tin Huy có thể làm được điều phi thường này, điều này chỉ có thể lí giải ng