Polaroid
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210263

Bình chọn: 8.5.00/10/1026 lượt.

ánh ấy.... nhiều quá cô
không thể đếm hết.... ấy thế mà cô lại nhớ như in cô và anh xa nhau đã
bước sáng ngày thứ 1845.

Từng ngày trãi qua như xiết chặt
lại trái tim cô, ngần ấy thời gian không quá ngắn cũng không quá dài so
với cuộc đời của mỗi con người nhưng ngần ấy thời gian lại cứ như vết
đâm không thôi rỉ máu khiến cô đau âm ĩ, nó giày vò cô cả trong mơ lẫn
khi thức dậy. Mọi người nhìn vào có thể nghĩ cô chốn chạy bốn năm để rồi ngày hôm nay trở về có lẽ mọi thứ trong cô đã ngui ngoai nhưng mấy ai
biết trở về nơi gắn liền với quá khứ thì những chuyện xảy ra ấy như chỉ
mới hôm qua mà thôi.

Hôm nay cô nhớ anh, nhớ đến da
diết.... đã biết bao nhiêu lần ở nơi xứ người cô đã muốn bỏ tất cả để
trở về tìm anh, bằng mọi giá cô cũng phải tìm được anh nhưng rồi ý nghĩ
ấy cũng được cô buông xuống, cô biết anh trốn kĩ lắm.... cô lại là một
kẻ bất lực giữa lòng thành phố bao la rộng lớn này, giữa hàng vạn người
cô biết tìm anh ở đâu? Cô sợ khi mình trở về cái kí ức kinh khủng ấy lại bủa vây tâm trí cô.... và cô sợ mình lại nhớ đến cái nắm tay xiết chặt
ấy của Quân... cô biết mình cũng rất nhớ Quân.

Gió thổi
làm mái tóc ngắn của Nhi bay bay, đêm nay đông vui náo nhiệt đến thế sao cô vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ, có phải vì ở nơi này đã vắng bóng của
hai người con trai ấy?

Khi con người ta bị bỏ lại một mình
đó có phải là cô đơn? Không.... cô đơn mang nhiều sắc thái khác nhau
lắm, có người cô đơn vì không có người yêu, có người vì cảm giác lạc
lỏng ở con phố đông người và..... có người cô đơn vì chẳng có ai đó để
yêu thương.

Cái cảm giác chênh vênh mà bây giờ cô đang đối mặt cũng giống như con người ta lúc cô đơn vậy. Không một điểm tựa chỉ
thấy mình lơ lửng chới với mà chẳng có ai chịu đưa tay ra nắm lấy, giữ
chặt. Buồn lắm! Đau lắm! Khổ sở lắm! Chỉ là chẳng biết phải làm gì......

Hiểu Nhi đứng đó hứng dòng gió mát có đôi khi gió mạnh quá cô phải đưa tay
lên ôm đôi vai bé nhỏ vì lạnh, nếu như có Huy ở đây anh ấy sẽ mắng cô là " Hay bị cảm mà cứ ra gió!" rồi sẽ tốt bụng khoát lên vai cô một cái áo thật ấm, chỉ là nếu có anh ấy ở đây thôi chứ anh ấy làm sao ở đây được, làm sao biết cô đang lạnh rét run như bây giờ.

Vy tìm khắp nhà chẳng thấy Nhi đâu lại thấy trên tầng thượng sáng đền bèn đi lên,
ra đã thấy Hiểu Nhi đứng đó từ bao giờ, cô nhẹ nhàng đứng bên cạnh cất
tiếng.

- Mát nhỉ?

- Ừ!

Im lặng một lúc Vy nói.

- Mày có dự định gì chưa?

- Thứ 2 tao sẽ đi xin việc!

- Ở đâu?

Vy nhìn Nhi chờ đợi câu trả lời.

- Tập đoàn thời trang H&H.

Hai mắt Vy mở to hết cở nhìn Nhi, cô không thể tin được Hiểu Nhi lại đưa ra quyết định này, đó là tập đoàn nhà Huy, thật sự cô không thể hiểu nỗi
suy nghĩ của con bạn mình nữa rồi.

- Sao lại là tập đoàn ấy?

- Vì năm năm trước tao đã nói với bản thân mình như thế... bây giờ đã đến lúc thực hiện.

- Nhưng tập đoàn ấy là của......

- Tao biết.

Nhi cắt ngang lời Vy, cô quay sang mỉm cười.

- Mày yên tâm công việc là công việc tao sẽ không để những thứ khác làm ảnh hưởng!

Vy thở dài gật đầu, im lặng một lúc Nhi cất giọng nhỏ xíu.

- Mày biết không.... vì một lí do nữa là..... ở đấy đã từng có anh ấy!

Giờ khi quan sát kĩ Vy mới nhận ra được một điều cô gái đứng trước mặt mình đây không phải là Hiểu Nhi yếu đuối luôn chỉ biết dựa dẫm của ngày xưa, Hiểu Nhi của bây giờ mạnh mẽ, quyết đoán... chỉ là Vy vẫn yêu hơn cái
dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi và lắm lời của ngày xưa hơn chứ không phải
Hiểu Nhi của bây giờ ít nói trầm ngâm và có phần lãnh đạm. Có phải khi
trãi qua nhiều biến cố cũng như nỗi đau con người ta cũng dần dần thay
đổi để kịp thích nghi, để giữ mình đừng gục ngã vì những sai lầm của
ngày xưa hay vì mất mát quá nhiều cảm xúc bắt đầu chai xạn.

Trở về phòng ngủ, Nhi vừa tắt đèn trèo lên giường đã nghe tiếng gõ cửa, cô
ra mở cửa thì mắt mở tròn xoe nhìn Vy, tay Vy đang ôm mền gối...

- Đêm nay tao ngủ với mày!

Nói đoạn Vy đẩy cửa đi vào vứt tất cả lên giường rồi treo lên nằm tỉnh bơ, Nhi lắc đầu bó tay với con bạn.

- Thế nào... cãi nhau với chồng yêu phải không?

- Hứ... tao không thèm cãi với cái con người đáng ghét ấy!

Giọng điệu này là rõ rồi Nhi chỉ cười cười không nói gì với tay tắt đèn rồi
cũng trèo lên giường. Nằm lăn qua lăn lại hai cô gái vẫn không tài nào
chợp mắt được, thấy Nhi cũng không ngủ được Vy bèn lên tiếng.

- Hôm nay chắc thức tới sáng quá!

- Ừ!

Trong đêm khuya chỉ nghe tiếng Nhi ừ nhẹ, Vy lại tiếp tục.

- Nhi này! Kể tao nghe đi... bốn năm ở Pháp mày đã sống như thế nào?

Nhi nhớ lại cái ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp- đất nước mà cô luôn muốn
đặt chân đến, sau cơn sang chấn tâm lí cô dần dần lấy lại được nhịp sống mặc dù vẫn rất khó khăn.

- Một tháng đầu tao chỉ đến trường rồi lại về nhà, cuộc sống gói gọn tẻ nhạt như thế.....

Vy im lặng lắng