
ống cậu
đã vội cho xe chạy. Tâm trạng hiện giờ của nó là rất buồn, giá mà người
nó yêu là Quân- một chàng trai tốt bụng, ấm áp và luôn quan tâm nó từng
chút một, chỉ là yêu ai không phải nó có thể chọn mà do cảm giác của
trái tim mang lại, nó mong Quân có thể sớm tìm được người làm cho cậu
vui vẻ hơn hạnh phúc hơn điều mà nó không thể làm cho cậu .
Nhìn căn nhà im ắng nó thấy lòng mất mát đến lạ, thả mình xuống sofa nó nhắm nghiền mắt lại thật sự mệt mỏi lắm rồi nó không muốn tình trạng này mãi tiếp tục được. Thế là nó quyết định vào bếp nấu một bữa ra trò làm lành với hắn, ừ thì nếu như hắn không nói vậy để cho nó làm hắn nói...
Lục tung cả căn bếp vẫn không tìm thấy bột mochi mà lần trước nó mua đâu cả.
- Chẳng lẽ nó biết bay hả trời!
Than thở một lúc nó đành khoát áo chạy ra siêu thị, mua được bột làm bánh nó dung dăng dung dẻ quay về dọc đường đi nó chợt bắt gặp một chuyện làm
máu anh hùng của nó nổi lên.
- CƯỚP!!!!!!! CƯỚP!!!!
- BẮT TÊN ĐÓ LẠI ĐI!!!
Nó nghe tiếng cô gái nào đó la thất thanh,ở đằng xa một tên mặc áo khoát
màu nâu đầu đội mũ lưỡi trai đang chạy như bay về phía nó. Cuộc đời nó
ghét nhất là cái bọn sức như trâu không chịu đi làm mà chỉ biết ăn bám
hay cướp bóc người khác, ánh mắt nó đanh lại. Vứt cái túi sang một góc,
nó chạy nhanh về phía hắn ta miệng hét lớn.
- ĐỨNG LẠI!!!!!!!!
Thấy nó từ đâu chui ra đuổi theo tên kia hốt hoảng nhìn ra sau thì có người
đuổi theo phía trước cũng có người đuổi theo hắn ta bèn rẽ hướng sang
bên phải. Nó dốc hết sức đuổi theo, hắn ta rẽ vào công viên, do là buổi
trưa nên nơi đây vắng người qua lại, nó thở hồng hộc.
- TÊN KIA!!!! CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI CŨNG KHÔNG THOÁT ĐÂU!!!
Nó hét lớn, hắn ta leo lên bậc thang dẫn đến nơi sinh hoạt tập thể, biết
mình không thể leo mấy chục cái bậc thang như hắn được như thế sẽ rất
mất sức, lúc nó không biết phải làm sao thì có tiếng hét phía sau khiến
nó nảy ra một ý định.
- MAU BẮT LẤY HẮN ĐI!!!!
Quay ra sau nó thấy một cô gái tóc vàng mặt đỏ ửng đang hét lớn "xui xẻo
thật lại gặp cô ta nữa rồi!" Đó là câu nói tự chạy ra khỏi miệng khi
nhìn thấy Jelly, nó nhanh chóng gạt những chuyện giữa nó và cô ta sang
một bên, xoay người nói với Jelly.
- Cô đuổi theo hắn! Tôi chặn hắn ở phía sau!
Công viên này khá thân thuộc với nó vì lúc nhỏ nó thường hay cùng Vy và Linh ra đây chơi, để đến nơi sinh hoạt tập thể còn có 1 lối đi khác, lối đi
đó không có bậc thang thế là nó dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh về
phía đó.
May quá lúc nó chạy đến nơi thì hắn ta cũng lên
đến, bị nó chặn lại ngay lối đi hắn ta định xoay người chạy về phía sau
ai ngờ Jelly cũng đã đuổi đến nơi. Trước sau đều bị chặn hắn ta bèn xông lên ra chiêu, vì nghĩ nó là con gái nên hắn ta chỉ xuất chiêu hù dọa nó ai ngờ nắm đấm tung ra đã bị nó bắt lại bẻ ngược ra sau, hắn ta đau
điến giơ chân lên đá nó nhưng nó né kịp. Nó và hắn ta chính thức tuyên
chiến, hắn ra 1 đòn nó đỡ 1 đòn, nó ra 1 đòn hắn đỡ 1 đòn, Jelly trố mắt nhìn nó, cô hoàn toàn ngạc nhiên không ngờ nhìn nó mềm yếu mà đánh võ
dữ dội đến thế, cô có một chút thán phục.
- Cô đứng đó làm gì tìm cái gì đánh được giúp tôi đi!
Nó hét lớn với Jelly, nghe nó hét cô ta giận mình nhìn xung quanh, chợt
thấy thanh gỗ nhỏ ở góc tường cô vội lao đến chộp lấy. Nhìn nó và hắn ta du chuyển liên tục Jelly không biết phải làm sao bèn làm liều cầm cây
gậy nhào vô.
- Yaaaaaaaaaa
- Bốp!!!!!!
Tên cướp nằm bất tỉnh nhân sự, nó mở mắt tròn xoe há miệng kinh ngạc, Jelly cười ha hả với sự thành công của mình.
- Cho chết nè dám giật túi xách của chị!
Jelly nhào tới đá tới tấp vào người hắn ta, nó thấy vậy bèn kéo tay cô ta lại.
- Thôi dù gì cũng lấy lại túi xách rồi! Cô đánh nữa hắn ta chết bây giờ.
Nghe thế Jelly mới dừng tay lại, cô phủi tay nói với nó.
- Cảm ơn cô!
Nó chẳng nghe ra chút thành ý nào từ câu cảm ơn của cô ta cả, nó cũng không bắt bẻ mà chỉ nói.
- không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận!
Nó quay người bước đi nhưng chưa đi được 5 bước thì chợt dừng lại vì câu nói của Jelly.
- Cô đừng nghĩ giúp tôi thì tôi sẽ nhường Khắc Huy lại cho cô, không có chuyện đó đâu.
Nó xoay người lại nhếch miệng cười.
- Tôi đâu cần cô nhường! Tự tôi sẽ giành lại anh ấy!
- Cô lấy tư cách gì giành với tôi!
Jelly hất mặt nói, cô vẫn cao ngạo sao có thể chịu thua nó.
- Lấy tư gì à? Lấy tư cách tôi yêu anh ấy!
Trước câu trả lời của nó Jelly cười lớn.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Bao nhiêu đó cũng đủ rồi!
Ánh mắt nó đanh lại, bây giờ nó đã hiểu câu mà cô ta nói ở trung tâm thương mại là ý gì rồi! Cô ta có gì hay chứ! Cô ta lầm rồi nó đâu phải đứa dễ
bỏ cuộc như thế! Nó cũng không phải đứa ngốc từ bỏ thứ quan trọng nhất
của mình, đối với nó bây giờ hắn là người quan trọng nhất!
- Được, để xem tôi và cô ai sẽ