Teya Salat
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212432

Bình chọn: 7.00/10/1243 lượt.

ười im lặng lắng nghe từ đầu
đến cuối không bỏ sót câu nào, chỉ có thể như vậy thôi. Chợt có tiếng
hét lớn của người giám sát màn hình.

- Không xong rồi dây cáp chỉ trụ được trong 20 phút nữa, chúng ta chỉ có 15 phút để cứu người.

Không khí căng thẳng bao trùm nơi đây, trong lúc hoảng loạn thì hắn và Quân lên tiếng.

- Để tôi xuống.

Hắn nhìn Quân nói.

- Cậu chờ ở đây đi.

- Không để tôi xuống cậu đang không khỏe.

Quân cũng không đồng ý.

- Chờ cô ấy lên rồi chăm sóc cô ấy giúp tôi.

Vẫn giữ lập trường của mình, hắn nói xong câu đó liền đi đến chỗ nhân viên bảo vệ.

- Tôi sẽ xuống, chuẩn bị đi.

Anh nhân viên kiên quyết phản đối.

- Không được như vậy rất nguy hiểm, chúng tôi không thể để cậu mạo hiểm được.

- Mau... chúng ta không có thời gian.

Một người khác đến vỗ vai khuyên hắn.

- Đội cứu hộ sắp đến rồi, cậu trai trẻ đừng cố chấp nữa.

Hắn gắt lên.

- Sắp đến là bao giờ, các người có biết chậm trễ một giây sẽ có người mất mạng không hả?

- Vậy cậu cũng không cần cái mạng này nữa sao?

Tiếng anh nhân viên hỏi ngược lại hắn, im lặng một lúc hắn nhàn nhạt nói.

- Ai cũng có thứ mà mình quý trọng hơn mạng sống.

Trước câu trả lời của hắn ai nấy đều chìm vào im lặng, Quân tự cảm thấy bản
thân mình một chút cũng không sánh được với hắn, vì nó hắn có thể không
cần mạng sống, tình cảm của hắn đối với nó thật sự không ít hơn cậu đối
với nó mà thậm chí còn nhiều hơn, cậu như vậy mà cũng gọi là yêu hay
sao?

- Được rồi nếu cậu kiên quyết như vậy thì theo ý cậu.

Vậy là mọi người nhanh chóng mặc đồ bảo hộ cho hắn, thắt dây an toàn đầy đủ, anh nhân viên bảo vệ căn dặn.

- Khi trượt xuống bên dưới cậu phải nhanh chóng đưa cô gái kia thoát ra như vậy chúng tôi mới còn thời gian đưa cậu lên.

Hắn gật đầu, cửa hầm thang máy mở ra, tay hắn nắm chặt lấy dây nở một nụ cười nhẹ...

" Tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà lần trước em hỏi tôi rồi!
Đợi tôi nhé... Hiểu Nhi, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện....."

Dây cáp trượt từ từ xuống, hắn cố gắng bám chặt vào miệng kêu lớn.

- Hiểu Nhi cô có ở dưới không?.....

- Trả lời tôi đi.......

Nó giật mình vì tiếng gọi đứng phắt dậy... có phải hắn đã đến cứu nó
không? Nhưng mà làm sao có thể chứ, hắn đang ở bệnh viện mà làm sao xuất hiện ở đây để cứu nó được chứ, nó quá ảo tưởng rồi, tiếng gọi lại
truyền đến, lần này nó cố gắng nghe cho thật rõ...

- Hiểu Nhi..... cô trả lời đi....

Đây chính xác là giọng nói của hắn, giọng nói mà lúc nãy nó đẫo ước được
nghe thấy, ông trời đã nghe được điều ước của nó rồi! Quá vui mừng nó
nhảy cẩn lên hét lớn.

- Tôi ở dưới này!!!!!

Vì nó nhảy nên dây cáp lại đứt thêm một đoạn. Tiếng của nó vọng lại, hắn vui mừng.

- Đứng yên, tôi sẽ cứu cô...

Nó nghe lời hắn đứng yên tại chỗ, tiếng dây cáp ma sát tạo nên âm thanh
chói tai, một thứ ánh sáng truyền đến soi sáng mọi thứ bên trong thang
máy, nó dụi mắt để kịp thích ứng, ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người
đứng trước mặt mình, không chần chừ nó nhào tới ôm chầm lấy hắn.

- Cuối cùng anh cũng đến...... tôi rất sợ!

Giọng nói yếu ớt của nó làm tim hắn thắt lại, bàn tay hắn nâng lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó.

- Rất vui vì cô đã chờ tôi!

Hai người họ ôm chặt nhau ngỡ như đã xa nhau rất lâu, tiếng dây đứt đoạn
lại truyền đến thang máy bắt đầu lung lay, hắn buông nó ra, cởi dây an
toàn trên người mình thắt vào người nó. Ôm chặt nó đẩy lên, hơi âm dần
rời xa khiến nó hoảng loạn, nhìn thân mình được nâng lên nó mới nhìn
xuống, hắn đang đứng bên dưới, không được... nó được kéo lên còn hắn ở
dưới đó.

- Anh ở đó làm gì...... nguy hiểm lắm..... thả tôi xuống... kéo anh ấy lên đi.....

Nó giẫy dụa hét lên.

- Tôi không sao cô lên trước tôi sẽ lên sau.

- Thật không?

Không có tiếng trả lời, hình dáng của hắn càng nhỏ dần rồi biến mất trước mắt nó, tiếng nói phía trên truyền đến.

- Cô bé đưa tay lên.

Nó làm theo lời nói kia thật nhanh chóng nếu không sẽ không kịp mất, hắn
vẫn còn ở dưới đó. Sau khi được kéo lên, cả người nó không còn sức, Quân ôm nó vào lòng, trước khi ngất nó chỉ kịp nói khẽ 1 câu.

- Xin hãy.... cứu lấy.... anh.... ấy......

Nó ngất lịm trong lòng Quân, cậu nhìn nó xót xa, lòng cũng buồn đến lạ.

- Em nợ cậu ấy nhiều như vậy.... làm sao trả đây Nhi. Cậu ấy vì em làm
nhiều việc như vậy... anh làm sao sánh bằng cậu ấy đây.......

Một nhân viên đội cứu hộ lao nhanh xuống dưới, dây cáp đứt một bên..... mọi người nín thở chờ đợi, ai nấy cũng thầm cầu nguyện.....



Nó đang đi dạo trên cát dọc bờ biển, về đêm biển thật mát mẻ, còn gợi cho con người ta cảm giác mông lung, xa xăm..Đang đi đột nhiên một luồng ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mắt nó làm nó
chói mắt l