ơn anh lần 2 nhé! nhưng sao anh lại quan sát em?" nó hơi tò mò về câu nói đó.
-" tại anh thích em mà, dù lúc đó vẫn nhỏ thôi nhưng anh vẫn thường tự
nhủ rằng sau này anh sẽ cưới cô bé đó đấy.Anh nhớ có lần lớp anh đang
tập thể dục ở ngoài sân trường và lớp cô bé cũng thế, bọn anh đang chơi
đá banh thì lúc đó 1 cô bé chạy lại nhặt trái cầu rồi bị trái banh rơi
trúng đầu.Thế là cô bé đã ngồi khóc huhu mặc cho mọi ng dỗ dành...."TK
kể lại cho nó nghe.
-" và anh là ng đã cho e kẹo, sau đó e hết khóc phải ko?" nó mở to mắt sau khi nhìn thấy TK gật đầu.Nó thích thú vì nó
đã gặp đc ng mà ngày xưa nó cũng nghĩ sẽ lấy ng làm nó nín khóc làm
chồng.
Cả 2 cùng cười vì ch ngày xưa ấy, nó ko ngờ chàng trai băng giá này cũng có điểm đáng yêu lắm chứ.Nhất là chàng trai đó lại là ng đã làm nó nín
khóc hồi nó nhỏ xíu.Hồi bé, nó biệt danh khóc dai lắm, ai dỗ nó cũng ko
nín vậy mà chỉ có chàng trai đó có thể làm nó nín bằng 1 cây kẹo hình
trái tim dễ thương lắm.Hồi đó nó có tặng chàng trai 1 cái hình trái tim
nho nhỏ lúc nó làm thủ công mà, trái tim đó còn viết cả tên nó nữa kìa.
-" a còn giữ trái tim đó chứ?" nó hỏi TK khi thấy anh đang ngồi mân mê ngọt táo cho nó.
-" uk! vẫn còn, a cất nó kĩ lắm nên nó ko mất đc đâu" TK cười, đó là
thứ đã theo anh ấy từ lúc xa ngôi trường đó mà.Anh ấy đã trân trọng nó
như thế nào, mỗi lần vấp ngã trong c/s, a ấy đều lấy nó để tăng thêm sức mạnh.
-" vậy bây h anh có còn thích cô bé đó ko?" nó buộc miệng hỏi TK.
-" a đã thích ng khác mất rồi! A thích 1 cô bé mà lúc ở trong nhà hàng, bị anh đâm trúng rồi la ong ỏng.Anh thích cô bé mà đc 3 chàng hotboy
đưa vào bar và sau đó tát 1 nhỏ đã tát mình...blah...blah..." TK ko nhìn nó, mặt anh bỗng đỏ lên.
-" ng e đụng là a sao?? a theo dõi e hả?" nó ngạc nhiên.
-" ko! chỉ là vô tình thôi, tất cả sự vô tình làm a chú ý đến e.Bỗng 1
chàng trai lạnh lùng vô cảm như anh lại có cảm giác vs 1 cô nhóc mới
trông thấy.Rồi sau đó anh cứ đi đâu là lại gặp e ở đó, và e đã cứu e gái a.A lại có cơ hội gần e hơn và từ đó anh yêu em." TK nhìn nó cười trìu
mến.Nó thì bỗng cảm giác khuôn mặt nóng bừng bừng, tim đập liên hồi.
Nó có cảm giác vs anh sao?? anh là ng mở trái tim nó lần nữa sao??? nó
đã từng ghét cay đắng ng này cơ mà, tại sao ng này lại yêu nó cơ chứ??Nó ko thể tin đc, ng lạnh lùng vô cảm thế này cũng bị nó chinh phục đc
sao?( nó quả là thiên tài í nhỉ)
* ko! mình ko đc yêu!! Tình yêu là gì?? Trong đầu mình hồi trc chỉ có câu hỏi này và mình đã bjk câu trả lời...
Tình yêu là 3 dấu chấm
Yêu tớ nhé? -chấm hỏi
Tớ cũng yêu cậu! -chấm than
Chúng mình chia tay.- chấm hết
Thế nên mình yêu làm gì chứ* nó suy nghĩ.
----Tại phòng bệnh của nó, 8h a.m.----
-" 2 về nhà nghỉ ngơi đi, e chăm sóc H đc rồi" QC kéo tay 2 nó. 2 nó cũng gật đầu rồi ra về vì cũng mệt mỏi lắm rồi.
Nó thì vẫn đang cố gắng giúp HA đến đc vs QC, nó hứa sẽ giúp HA về vụ
anh trai nhỏ QC mà.A Phong thì về lại Mỹ rồi, việc học của anh ko thể bỏ lỡ.Hắn thì đang mải suy nghĩ gì từ hôm qua đến h...
-" nhớ như
điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng" bỗng HA chợt lên tiếng.Nó thấy mặt
hắn ửng đỏ sau khi nghe HA nói câu đó.HA thừa biết hắn đã yêu nó rồi
nhưng chỉ tại cái tính ko chịu khuất phục trc con gái nên h đành mất
nàng vậy.
-" mày muốn gì hả thằng HA kia?" hắn chỉ HA và nói.
-"tao Muốn...
Được" ai đó" nhắn tin mỗi tối
Được" ai đó" nhắc nhở, quan tâm
Được" ai đó" năn nỉ, dỗ dành
Được" ai đó" hát cho mình nghe
Được" ai đó" ôm mình thật chặt
Được" ai đó" nắm tay mình thật ấm
Được" ai đó" yêu mình thật lòng
HA ngân nga như bài ca vậy.Rồi chúng nó bật cười vì độ hài hước của HA
ngày càng tăng.Chúng nó chuyện trò đủ thứ, la hét om sòm khiến bệnh viện như rung chuyển ý.
Sau khi HA đưa nhỏ QC về thì hắn lại nghiêm túc vs nó hơn.Hắn nhìn nó khiến nó hơn ớn lạnh vì cái kiểu nhìn đáng sợ ấy
của hắn.Hắn hỏi nó về tình cảm dành cho TK nhưng nó thì lại lắc đầu.Hắn
hiểu nó mà, hắn biết nó yêu tự do như hắn nên nó sẽ ko yêu TK đâu.Vì
biết đc điều đó nên hắn ko bao h nói ra tình cảm của hắn dành cho nó vì
hắn biết 1 khi đã nói, có thể tình cảm bạn bè cũng mất luôn.Thế nên hắn
muốn thế này thì tốt hơn, miễn là đc ở bên nó là đc.Hắn lại lặng lẽ ngắm nó ngủ, 1 nụ cười lại nở trên môi nó.Cái núm đồng tiền của nó khiến nụ
cười của nó đẹp như ánh bình minh vậy.Hắn cũng ko biết hắn đã yêu nó từ
lúc nào nữa nhưng mỗi khi xa nó là hắn thấy nhớ vô cùng, nhìn thấy nó
bên ai khác tim hắn lại đau thắt và mỗi khi nhìn thấy nước mắt nó rơi
thì hắn thấy mình bất tài vô dụng đến mức ko làm gì đc khi thấy ng mình
yêu khóc.
* Yêu đơn phương 1 ng cũng giống như tự cầm dao đâm vào
tim mình vậy...dù rằng rất đau...nhưng cũng chẳng thể nào dừng tay lại
đc...."hắn đang nghĩ, nghĩ về điều mà hắn thực sự đau.
Cánh cửa
phòng