nghĩ nó sẽ chỉ là ng thay thế nhưng ai đâu ngờ sự ngây thơ
trong sáng của nó đã khiến anh yêu nó.Anh ấy có lỗi với bạn gái mình và
cũng có lỗi với cả nó.Anh cũng đã tự nhốt mình trong phòng để trừng phạt bản thân mình. Tại anh mà nó,1 con bé ngây thơ vô(số) tội phải đau khổ
khi đó là mối tình đầu của nó, khi nó mới 14 tuổi thôi.
* Có những vết thương ko bao h lành.Có những nỗi nhớ ko bao h nguôi.Và có những thứ ko bao h là của mình....
Đôi lúc cảm thấy thật hoang mang.Có quá nhiều điều mình chưa biết về
người khác... và cả cô bé ấy nhưng mình sẽ ko bỏ cuộc, mình phải dành
lại cô ấy vì mình yêu cô ấy.Chính vì biết cô ấy về VN nên mình mới trở
về mà* anh thầm nghĩ rồi cũng tự dành cho mình 1 nụ cười nhạt nhẽo.
Còn nó, sau khi tống khứ đc bọn bạn, nó chạy ù vào phòng, lục tung cái
bàn để đầy đồ của nó.Nó lấy ra 1 sợi dây chuyền có hình trái tim, mở
trái tim ra là dòng chữ *P love H*. Đó là kỉ vật mà lần đầu tiên anh ta
tỏ tình với nó.
*Khi yêu nhau, người ta gần gũi với nhau như thế giới này chỉ nằm gọn một vòng tay. . .
Còn khi chia tay, người ta lại xa nhau như thể mỗi người ở một thế giới riêng biệt vậy. . . .
Chỉ hai từ đơn giản thôi, mà sao lại tạo khoảng cách lớn đến thế ?
Anh đã đi,xin đừng quay đầu lại
Em sẽ ko giả vờ mạnh mẽ đc lâu đâu....e xin a đó Phong* nó nhìn sợi dây chuyền và thầm nghĩ.
Nó ko còn yêu Phong nữa, chỉ là 1 chút gì đó nuối tiếc thôi.Trái tim nó đã đc khoá chặt lâu rồi, từ khi Phong dẫm đạp lên tình cảm của nó.Nó ko còn gì lưu luyến nữa cả, sợi dây chuyền nó giữ lại chỉ vì nó muốn nhớ
lại mối tình đầu mà thôi.
Cái giá của sự tự do là cô đơn và cái giá của hạnh phúc là ràng buộc!!!Bik chọn cái nào???
---Nhà nó, sáng, 10h a.m.----
Chắc là mọi ng nghĩ nó buồn nên chẳng ai rủ nó đi đâu, chắc họ muốn cho nó thời gian yên tĩnh.Nhưng mọi ng
chẳng biết nó có thể đau ngay thì nó cũng có thể vui ngay.Nó đã chai sạn mất rồi, nó ko yếu đuối nữa đâu.Hạnh phúc đôi khi đơn giản là dũng cảm
buông tay và bước tiếp mà!!
*Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc...
...Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô...
..............Và có những nụ cười tự mình phải tìm lại * thế là nó lại trở về vs c/s vô tư của con nhỏ 17 tuổi.
dt HA.... nó giả bộ khóc
HA cũng thấy vui khi nó ko buồn nữa. nó hí hửng.
HA nói vs nó. rồi nó cúp máy.
Nó tự nhủ với lòng rằng phải đối diện với sự thật, né tránh cũng đâu
giả quyết đc gì, còn đau khổ hơn thôi.Thế là nó quyết định đối diện 1
lần xem sao, dù sao quá khứ cũng vẫn chỉ là quá khứ.Nó ghét cái việc mà
dù quen nhau nhưng khi đi chung trên 1 đường lại cố xem nhau như kẻ xa
lạ.
13' mấy chục giây, HA đã ở trc nhà nó.Thế mà nó cũng trách rằng cậu ấy đã đến muộn, còn bị nó đánh cho mấy cái nữa chứ.Chỉ vì thích nó
nên HA mới nhượng bộ thôi, chứ ko là HA cho nó ăn đòn lâu rồi.HA đưa nó
đến biệt thự nhà hắn, ở đó đã có nhỏ Đ, Phong và hắn chờ sẵn rồi.Nó hí
hửng vô chào mọi ng, nó đang đối diện vs hiện tại.Hắn thì chỉ bật cười
với sự ngốc nghếch của nó.Nhỏ Đ thì bó tay với con bạn mình, mới hôm qua còn sụt sùi này nó vậy mà h đây cười hoài.HA thì chỉ thích ngắm nhìn
cái vẻ ngây ngô, ngồ ngộ của nó. Còn Phong, a lắc đầu cười vì cái tính
đáng yêu của nó vẫn ko thay đổi, a thích nó như thế này hơn so với con
ng hôm qua.Nó thì cố cười trc mặt mọi ng, giả vờ vui thôi ý mà.Chúng nó
quyết định đi biển vì hôm nay trời nóng kinh khủng.
Nó quyết định đối diện vs sự thật nên biển nó cũng sẽ đối diện luôn, nó mong sóng biển sẽ đánh trôi ký ức của nó đi xa.
Hành trình khởi hành, Phong thì ngồi phía trên, nó thì ngồi kế cửa sổ
và cạnh là hắn, HA và nhỏ Đào ngồi phía dưới.Tự vì hôm qua nó ngồi * tự
kỷ* hơi trễ nên h nó ngủ khò khò trên vai hắn rồi.Trông nó như con mèo
nhỏ,cứ rúc vào lòng hắn khiến 2 con ng trên xe đang khó chịu.Hắn thì chỉ ngồi cười vs cái mặt siêu baby cute của nó và tự nhủ rằng...........
* thà chúng ta là 2 đường song song đi mãi chẳng xa nhau còn hơn làm 2
đường chéo nhau, chạm 1 lần rồi xa nhau mãi mãi...Hằng nhỉ*.
Vài
chục phút sau, chúng nó đã đến nơi cần đến, vì ko chịu nói là đi biển
nên nó đâu có mang đồ tắm, thế là nó phải theo HA đi mua đồ vì HA cũng
ko mang.Hai đứa cùng nhau đi trên con đường tấp nập ng qua lại.
-"H có biết HA thích Hằng ko hả?" HA hỏi nó, ko ngại ngùng.
-" hình như là ko biết nhưng tốt nhất đừng thích H nhé bởi tim H đóng
băng lâu rồi!" nó cười vs HA dù biết nói câu đó hơi vô tình.
-" HA
cũng ko biết là tình cảm dành cho H là gì nữa nhưng HA thích nhìn thấy
H!! H có thể làm bạn gái của HA ko???" HA thú nhận và hỏi nó.
-"HA àh!! Tình bạn của chúng ta hok thể trở nên tồi tệ
.
nên
Trở thành bạn gái của HA là điều hok thể nào xảy ra....cho mình xin lỗi
nhé, sẽ có ng tốt hơn H để HA yêu mà" tuy nó biết nói như thế sẽ khiến
HA đau lòng nhưng thà đau 1 lần c