XtGem Forum catalog
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328472

Bình chọn: 7.00/10/847 lượt.

Á, rắn!” – Hương Ly hoảng hốt nấp vào sau Hero.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.” – Hero chẳng hề sợ gì, dẫm bẹp con rắn.

“Rốt cuộc nơi này là như thế nào vậy? Sao cánh cửa lại bị sập hết xuống thế Hero?”

“Chắc là do tên kia làm đấy, hắn đã bấm nút…”

“Bấm nút?”

“Điều khiển căn nhà này chỉ có hắn và một tên khác cầm.” – Hero thở dài.

“Vậy là không thể ra được sao?”

“Em đừng mất bình tĩnh, tôi sẽ giải thoát được em khỏi đây.”

“Hero, xin lỗi vì khiến anh liên luỵ…”

Hero quay lại, trấn an Hương Ly:

“Không sao mà! Tôi là người hùng của em đúng chưa? Vậy thì tôi phải bảo vệ em mọi nơi mọi lúc.”

Hương Ly cảm động nhìn Hero. Cô rất thích đôi mắt tuyệt đẹp đó.

Bỗng nhiên một cánh cửa mở khiến cả hai kinh ngạc.

“Tú Phong!”

(5) Gió đã mang đi đâu?

“Tôi không thể!!!!”

“Tại sao không? Mày muốn Ngọc Thuỷ chết à?”

“Ông có thể bắt tôi làm bất cứ chuyện gì, nhưng tôi không thể làm hại Hương Ly!”

“Hô hô Tú Phong, vậy rốt cuộc là mày chọn ai vậy?”

“Tôi…Tại sao? Tại sao ông bắt tôi phải làm như vậy? Tôi có thù oán gì với ông? Tại sao chứ????” – Tú Phong hét lên đầy căm phẫn.

“Thù oán gì ư? Mày không có thù oán gì với tao, nhưng…mày liên quan đến con bé đó…”

“Hả? Tôi không hiểu.”

“Con bé đó yêu mày, phải không?”

“Ông…”

“Nó sẽ nghe theo mày, và việc giết chết nó chỉ là điều quá đơn giản.”

“Vậy tại sao ông không tự tay mà làm đi!?”

“Tao không muốn! Tao muốn người đó là mày, là người hiểu con bé đó nhất, là người nó yêu. Tao muốn cho nó thấy trên đời này nó không bao giờ có ai yêu thương nó hết, nó phải chết trong cô độc, nó phải trả giá.”

“Hương Ly đã làm gì ông?”

“Làm gì ư? Tao sẽ không bao giờ quên được! Nếu tao không trừ khử nó, biết đâu tao còn phải chịu những ngày như thế nữa. Tú Phong, hãy làm theo lời tao. Tao hứa sẽ không giết Ngọc Thuỷ, và tên Bảo Nam bạn mày nữa. Thực ra con rắn vừa rồi không phải là “Amazon nhập khẩu” như tao nói đâu, con rắn đó không độc chết người, Bảo Nam sẽ sống, cả Ngọc Thuỷ sẽ sống và tao cá là còn chữa được khỏi bệnh ung thư dạ dày cho con bé đó nữa. Chỉ cần mày xoá sổ con bé Hương Ly đó. Và yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày, mày đừng lo bị phát hiện mà đi tù mọt gông. Sau khi xong chuyện, tao sẽ kể chuyện của tao và Hương Ly là mày sẽ hiểu.”

“Nhưng tôi không biết làm thế nào…”

“Dễ thôi! Đưa Hương Ly đến “căn phòng trung tâm” đi. Tao sẽ chỉ đường cho, nó ngay đây thôi. Tao sẽ mở cửa cho mày luôn đây.”

“Đưa đến chỗ đó rồi sao nữa…?”

“Ở đó tao đã cài thuốc nổ…Mày chỉ việc trói con bé lại, bấm nút ngay bên cửa căn phòng trung tâm đó, chạy đi. Con bé sẽ chầu Diêm vương ngay. Yên tâm là cái nhà này tao xây vững chắc và bạn bè mày sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu như có nổ hay làm sao cả. Haha!”

“Được rồi…” – Tú Phong đáp nhưng giọng nghe lạ hẳn đi.

“Cửa trong mê cung đã bị đóng hết, tao chỉ mở một số cánh cửa để mày dẫn con Hương Ly đi thôi, nhớ đấy. Đừng hòng chạy.”

“Tôi biết rồi, nhưng ông không được làm gì Ngọc Thuỷ đấy.”

“Tao thề sẽ không đụng đến một sợi tóc của nó nếu như mày làm theo lời tao.”

“Vậy mở cửa đi…”

***

Thiên Duy và Hương Anh mất cả bình tĩnh, họ phải làm sao đây? Lão Trọng đang cầm chiếc điều khiển, hắn cười:

“Chúng mày định ra khỏi đây à, chưa xong mà.”

“Đồ vô liêm sỉ! Mau đưa cái điều khiển đây!”

“Chúng mày định đi cứu Hương Ly sao?”

“Đúng vậy, các người đã đưa cô ấy đi đâu chứ?”

“Theo lời ông chủ thì con bé đó sắp chết dưới tay người nó yêu rồi!”

“Cái gì?”

“Nhìn đây!”

Lão Trọng hướng về một cái màn hình camera và mở lên.

“Hả? Tú Phong, Hương Ly???” – Hương Anh không tin nổi.

“Cả tên bịt mặt lạ hoắc nào kia!!???” – Thiên Duy cũng ngạc nhiên.

***

“Tú Phong! Sao cửa lại mở ra thế này? Tuyệt quá, cậu không sao!” – Hương Ly mừng rỡ chạy về phía Tú Phong.

Cô chợt giật mình. Tú Phong chẳng hề nói gì, nhìn cậu lạnh băng dường như chẳng có cảm xúc nào. Đôi mắt cậu thất thần như đang ẩn giấu một điều gì đó. Nhưng chỉ một lúc cậu lại cười:

“Ừ không sao…”

“Tú Phong, cậu hơi là lạ đấy…”

“À tại tôi mệt thôi, tôi và Bảo Nam vừa tìm được lối ra rồi.”

“Thật ư?”

“Ừ, chúng ta mau đi thôi!” – Tú Phong nắm lấy tay Hương Ly.

Định quay đi cậu ngoảnh lại nhìn Hero:

“Anh bạn, tôi nghĩ là anh đừng nên đi theo!”

“Sao vậy?” – Hero hỏi.

“Bởi vì tôi và Bảo Nam chưa chắc đó là con đường đúng, nên nếu như đi sai thì tôi sẽ quay lại nhờ anh, anh ở đây tìm đường khác nếu có thể nhé.”

“Được rồi tôi không đi theo đâu, đi đi!”

Tú Phong khẽ cười một nụ cười rất nhạt rồi kéo tay Hương Ly đi. Cô linh cảm chuyện gì đó. Tú Phong vẫn cười, nhưng nụ cười đó cứ sao sao ấy…

Tú Phon