Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328813

Bình chọn: 8.00/10/881 lượt.

có động vào!”

Hương Ly quay lại thì thấy Tú Phong lạnh lùng quát lên một câu rồi đi tới cầm bức ảnh, lặng lẽ ngồi vào một góc. Dường như cậu không để ý đến ai, không để ý cả người phụ nữ trong ảnh luôn, cậu chỉ nhìn chiếc vòng rubi trên cổ người phụ nữ ấy. Nhóm bạn bất lực, họ cũng hiểu Tú Phong đang nghĩ gì. Hương Anh đành đổi chủ đề:

“Bà cụ ơi, bà sống ở đây lâu rồi ạ?”

“Ừ bà dường như am hiểu nơi này lắm rồi.”

“Vậy bà có hiểu ý nghĩa của mấy chữ này?”

Bà lão cầm mẩu giấy, đăm chiêu nhìn ba chữ “NGỰA NGẠC NHIÊN”.

“Hãy đợi bà suy nghĩ một lúc đã.”

***

Đêm dần xuống. Bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Gió vẫn thổi lạnh.

Nhóm bạn vẫn quây quanh bà lão. Bên cạnh bà là một đống sách và giấy viết về Hạ Long.

“Cái giấy này viết NGỰA thì chắc ám chỉ một cái gì đó liên quan đến ngựa rồi. Mà ngựa thì ở Hạ Long làm gì có!” – Bà lão khó hiểu.

“Biết đâu không phải là ngựa thật?” – Bảo Nam nói.

“A hay là ngựa giả nhỉ?” – Hương Anh reo lên.

“Ngựa giả?” – Bà lão quay sang cô.

“Hạ Long là vùng có nhiều đá, biết đâu nói đến tượng đá hình ngựa thì sao bà?”

“Ồ cô bé rất thông minh! Nhưng mà tượng đá hình ngựa ở đâu nhỉ? Lâu quá rồi nên bà cũng quên.”

Tùng Lâm quay sang Hoàng Vũ đang ngồi cạnh cửa sổ:

“Hoàng Vũ, ra đây nghĩ cùng mọi người đi sao lại ngồi đấy làm gì?”

“Tôi không quan tâm!” – Hoàng Vũ lạnh lùng đáp lại.

Tùng Lâm nhìn theo ánh mắt của Hoàng Vũ đang hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu hiểu ngay Hoàng Vũ đang quan tâm cái gì.

Bên ngoài cửa sổ, dưới bầu trời đầy sao, những cơn gió mạnh vẫn thổi xô từng cơn sóng dạt vào bờ cát. Tiếng sóng rì rào như làm lặng đi tất cả những âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng sóng và tiếng trái tim đang gọi của con người. Trên bờ cát, cậu thiếu niên vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía chân trời rất xa. Chân trời ấy bao giờ mới sáng lên? Bao giờ mặt trời mới lấp ló sau đường chân trời? Hay mãi mãi chỉ là một bóng tối vô tận không có lối thoát ra?

Lưỡi dao ấy lại hiện lên! Máu…Và cả ánh mắt đau đớn ấy!

Bàn tay cậu thiếu niên lại nắm thành nắm đấm, cậu nghiến răng cố kìm cơn giận dữ.

“Tú Phong…” – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau cậu.

Tú Phong biết đó là ai, cậu không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu:

“Cậu vẫn nghĩ đến chuyện Ngọc Thuỷ à?”

“…”

“Cậu lo đến tính mạng của em ấy đúng không?”

“…” – Tú Phong không đáp.

“Ngọc Thuỷ đang chịu căn bệnh, lại bị đâm một vết thương như thế, tính mạng nguy kịch là điều đương nhiên. Nhưng em ấy sẽ sống…” – Hương Ly ngẩng lên những vì sao.

Câu nói của cô làm Tú Phong quay lại nhìn cô. Cô mỉm cười:

“Nếu là tớ, tớ cũng sẽ vẫn sống! Cậu biết vì sao không?”

Tú Phong không nói gì nhưng đôi mắt cho thấy cậu đang rất tò mò muốn biết.

“Vì em ấy có một ước mơ là được ở bên cậu!”

“…” – Tú Phong lặng đi. Cô vừa nói gì vậy chứ?

“Khi nghe Ngọc Thuỷ nói chuyện với cậu, tớ đã hiểu vì sao cậu luôn tránh tớ, thậm chí làm tớ tổn thương, đuổi tớ đi bằng những lời nói khó nghe nhất. Nhưng tớ biết một điều thôi, Tú Phong luôn là người tốt nhất đối với tớ. Tú Phong lạnh lùng, xa lánh của bây giờ hay là Tú Phong dễ thương, tốt bụng của ngày xưa đều là một cả, đều mang trái tim tốt bụng, chân thành, luôn lo lắng cho người khác kể cả khi muốn che giấu đi.”

Tú Phong quay mặt đi, không nói gì cả. Nhưng Hương Ly đã ngồi sát lại, dựa vào vai cậu:

“Tớ đã từng muốn giành lại cậu từ Ngọc Thuỷ, và tớ đã luôn tin là từ hồi lớp 1 đến giờ cậu chỉ có mình tớ…”

“…”

“Nhưng có lẽ trái tim cậu không thể chỉ có một người. Kể cả cậu có coi tớ là người quan trọng nhất, thì hiện tại cậu vẫn cần Ngọc Thuỷ, và em ấy cần cậu.”

“…”

“Năm nay chúng ta 17 tuổi rồi, chỉ còn một năm thôi đúng không?” – Tự dưng Hương Ly cười buồn – “Năm 18 tuổi tớ phải thực hiện lời hứa là lấy cha cậu. Vậy mà tớ lại thích con trai ông ấy, cuộc đời thật quá trớ trêu đúng không nhỉ?”

Hương Ly thấy Tú Phong vẫn không trả lời, cô nhận ra là không nên ngồi đây với cậu nữa, đành đứng lên. Nhưng cô vừa định bước đi thì cậu cất tiếng nói:

“Lần mà nhìn thấy Hoàng Vũ với cậu ở cái trận bóng mà tôi bị đau vai…”

“Hả?”

“…Tôi đã giận vô cùng!”

“Tú Phong…”

“Tôi đã nghĩ nụ hôn đó không thể là do Hoàng Vũ được, mà phải là tôi…”

“…”

“Tôi thay đổi, tôi trở thành một BOD độc ác, xa lánh tất cả, nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi cậu. Tôi dám nói tôi còn thích cậu hơn cả Hoàng Vũ! Hoàng Vũ có thể chơi cùng những cô bạn khác, còn tôi thì không. Từ năm lớp 1, người con gái mà tôi luôn chờ đợi chỉ có cậu. Tôi chẳng bao giờ quên được cậu, quên được cái ánh mắt của cậu từ ngày đó. Tôi chỉ sợ trong thời gian mười mấy năm tôi không gặp cậu, cậu sẽ sống ra sao. Tôi hình dung ra viễn cảnh cậu đau đớn vì v


Old school Easter eggs.