pacman, rainbows, and roller s
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329015

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

ư thế, còn bọn con trai ra vẻ ghen tỵ ngay, mặc dù biết Tú Phong lớn tuổi hơn thì cũng cao to đẹp trai hơn nhưng mà vẫn không cậu nào giấu nổi sự tị nạnh vì không được như thế.

Nhưng Tú Phong không để ý đến đám học sinh đang xì xào bàn tán về mình, cậu chú ý về một nhóm con gái vừa đi ra. Trong nhóm con gái đó nổi bật lên cô bé xinh đẹp có mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sáng long lanh. Cô bé gầy gò, nhỏ bé nhưng vẫn không bị hoà lẫn trong đám đông, có lẽ vì vẻ xinh đẹp và đặc biệt là nhờ chiếc vòng rubi sáng lấp lánh. Có vẻ như lâu lắm chưa đến trường nên bạn bè hỏi thăm cô bé rất nhiều, cô cũng vui vẻ trò chuyện cùng bạn.

Chợt thấy Tú Phong đứng đó, cô vội vàng tách luôn nhóm bạn chạy ra chỗ cậu:

“Anh đến nhanh thế?”

“Đợi em nãy giờ! Thi xong chưa?”

“Xong rồi, thi tốt lắm! Đây là mấy người bạn của em.” – Ngọc Thuỷ quay sang chúng bạn – “Nè, anh Tú Phong tao hay kể cho tụi mày đấy.”

Lũ con gái nhìn thấy Tú Phong thì rối rít chào. Một đứa thầm thì với Ngọc Thuỷ:

“Có trai đẹp thế thảo nào chẳng quan tâm đến tụi này là phải!”

“Làm gì có! Anh ấy chỉ là bạn thôi, đừng có hiểu lầm.”

“Gớm bạn bè gì, anh ấy đẹp trai như thế thì khéo tao cũng dám yêu sớm ấy chứ.”

“Điên! Mau đi về đi!” – Ngọc Thuỷ đẩy đẩy bạn.

Lũ con gái đành phải ra về nhưng không quên cười khúc khích xì xào bàn tán về “cặp đôi” Tú Phong – Ngọc Thuỷ. Ngọc Thuỷ chỉ biết bất lực nhìn theo:

“Chết với tụi nó mất, cái gì cũng thích hiểu sai nghĩa!”

Tú Phong mỉm cười, cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng vào cho Ngọc Thuỷ:

“Cứ để chúng nó hiểu thế nào thì hiểu, về thôi kẻo lạnh!”

“Vâng…” – Đôi mắt Ngọc Thuỷ rưng rưng trước hành động của Tú Phong.

Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc. Trời hôm nay lạnh quá, đã sang xuân rồi mà vẫn rét. Ừ thì còn chưa đến Tết mà, rét là phải thôi. Cây cối nghiêng ngả theo gió. Có cảm giác nào đó thật buồn mà chỉ có khi lạnh mới thấy…

“Lại về sao?” – Bỗng Ngọc Thuỷ lên tiếng, đôi mắt nhìn vào xa xăm.

“Ừ, về!” – Tú Phong đáp mà cũng khó hiểu.

“Lại về sống một mình ở cái bệnh viện đó, sống với máy móc, hoá chất, thuốc thang, ống truyền nước, những ca phẫu thuật…?” – Giọng cô bé nghẹn ngào.

Tú Phong hiểu cô đang nghĩ gì, cậu cũng cảm thấy khó xử. Ngọc Thuỷ luôn mong ước mình được tự do bên ngoài chứ không phải bị “giam cầm” trong nơi bệnh viện ấy.

“Anh, em không muốn về!” – Bỗng cô níu tay Tú Phong lại.

“Không sao mà Ngọc Thuỷ, cứ về đi, có anh rồi, không phải lo ở một mình đâu.”

“Không, em không muốn! Đưa em đi đâu đó đi, em sợ về đó lắm!” – Cô hoảng hốt.

“Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Mau đi về thôi kẻo lạnh. Bác sĩ thấy em đi lâu sẽ không được đâu.”

“Em không về! Tú Phong, xin anh…đưa em đi chỗ khác đi…!” – Ngọc Thuỷ níu chặt tay Tú Phong, nước mắt trào ra.

Tú Phong nhìn những giọt nước mắt đó mà không thể đứng yên được, cậu nói:

“Vậy đi nốt hôm nay còn ngày mai khi bố mẹ em từ quê về phải đến bệnh viện đó nhé?”

“Được!” – Ngọc Thuỷ mỉm cười.

“Thế em muốn đi đâu?”

“Đi đâu ư…?” – Ngọc Thuỷ dừng lại, suy nghĩ – “Chỉ có một nơi mà em luôn muốn đến, đã mười năm em rời xa nơi đó…”

“Ở đâu?”

“Nhưng ở xa đấy…”

“Xa cũng được, nói anh nghe?”

“Nơi mà em gặp anh!”

***

“Bố con đi công tác từ hôm qua mà chẳng nói cho mẹ, làm mình phải chờ đến tối. Sáng nay mẹ mới biết bố ở Hạ Long!”

“Không sao đâu ạ, khi nào bố về con sẽ gặp bố.”

“Nhưng bố rất muốn gặp con, bố muốn con đến đó ngay hôm nay vì bố công tác mấy tuần cơ, sợ sẽ không gặp con được. Mà con đang nghỉ học kỳ, con đi một ngày thôi được không?”

“Dạ được…”

“Thế còn mấy cháu, đi được không? Đến đó chơi một buổi cho vui!” – Vũ Ngọc ngẩng lên nhìn mấy cậu BOD và Hương Anh. Dạo này họ rất hay đi cùng Hương Ly đến gặp cô.

“Được cô ạ!” – Họ đồng thanh đáp, dẫu sao họ vẫn muốn đi cùng Hương Ly trước khi cô rời xa họ.

Họ lên taxi, đi về phía nơi đang chờ họ đón nhận những chuyện sắp xảy ra…

(13) “Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em…”

“Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh

Đây là đâu sao không thấy tay anh ôm chặt?

Bao lâu em đã quen khi có anh rồi

Nhưng làm sao có thể níu tay anh?

Đôi vai em ngày càng gầy xanh…”

“Cường! Bật bài gì mà não ruột thế?” – Tú Phong bực mình quát lên một tiếng.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi bật cả một list nhạc nên nó cứ chạy thế đấy, bật bài khác cũng được.” – Anh chàng giúp việc trẻ vừa lái xe vừa định tắt nhạc.

“Đừng tắt!” – Giọng nói yếu ớt vang lên.

Tú Phong giật mình nhìn sang bên cạnh:

“Ngọc Thuỷ, em cứ ngủ đi, lại dậy à?”

“Em có ngủ đâu, từ bấy đến giờ nằm nghe nhạc của anh Cường đó chứ.”

“Hì hì cám ơn em đã nghe!” – Cường khoái chí khi Ngọc Thuỷ không phản đối mấy cái nhạ