
ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trông ông có vẻ gầy và già đi rất nhiều. Trước kia ba rất béo, có khi nặng tới hơn chín mươi cân. Nhưng giờ đây trông ông chỉ còn khoảng hơn sáu mươi cân là cùng. Ba mặc một chiếc áo phông màu trắng đã cũ, ngả màu thời gian. Đỉnh đầu đã hói, thấp thoáng bên dưới vài sợi tóc lưa thưa là da đầu hồng bóng. Ông nhìn Vũ, đôi mắt buồn rười rượi. Trông ông như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vũ tiến lại gần, mỉm cười chào ba. Ông gật đầu, với tay gọi phục vụ đến. Vũ vẫn nhớ ba cô rất thích những món cá, đặc biệt là món cá chép om dưa. Quả nhiên là ông vẫn vậy, khẩu vị không hề thay đổi. Ba gọi một cá chép om dưa, một đĩa rau muống xào, còn lại để cho cô tự gọi. Vũ gọi thêm nước và thêm một đĩa ngô chiên khai vị. Khi phục vụ rời đi, ba lại quay sang nhìn cô. Hai người chạm ánh mắt, lại theo phản xạ thu về. Giữa cô và ba luôn luôn có một điều gì đó rất giống nhau. Cả hai đều rất kiệm lời, lại không hề biết thể hiện cảm xúc. Thành ra không gian giữa ba và Vũ luôn luôn lặng lẽ và có gì đó khó khăn.
Lúc sau, Vũ mở lời: “Ba có khỏe không? Thời gian qua ba sống ra sao?”
“Ba khỏe. Thời gian qua… rất tốt. Còn con?”
“Con cũng thế. “
Ba cười, nụ cười không hề thoải mái, trong đó phảng phất một điều như lời xin lỗi. Vũ cúi đầu, ngăn không cho những xúc cảm trong lòng lộ ra ngoài. Các ngón tay của cô tự giác đan vào nhau, chúng bấu chặt vào như sợ sẽ phải xa nhau mãi mãi.
Sau đó, Vũ nghe thấy ba nói: “Ba rất muốn về nhà. Ba rất thương hai chị em…và cả mẹ con nữa.”
Cô ngẩng đầu lên, thấy được đôi mắt ông đã ngấn lệ. Cô cũng không biết phải nói gì nữa, không biết nên trách móc hay là thương ông. Trong lòng cô luôn luôn có hai loại cảm xúc song hành. Đáng ra nếu ông đã tìm được người phụ nữ khác tốt hơn mẹ thì ông nên an ổn, quên đi tất cả đã từng. Nhưng Vũ hiểu, nếu như có người tuyệt tình được với quá khứ thì đã chẳng có ai nuối tiếc. Ba của cô, cô biết phải làm sao với ông đây?
“Ba từng nói với mẹ sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình cơ mà?” Vũ không định nói ra những lời này, nhưng cô cần một lý do để khiến mình tin tưởng ông.
“Ba…”
Không gian xung quanh như một khối băng đang dần tan chảy, khi cái lạnh tan biến thì cũng là lúc cái nóng tràn vào. Sự nóng lạnh thất thường luôn khiến cho con người ta có cảm giác hoang mang, tạm thời không thể thích nghi được.
“Ba cảm thấy mình như sắp chết. Tất cả rất tồi tệ chứ không hề tốt đẹp đâu Vũ ạ. Có đôi lúc ba muốn tự tử, nhưng ba không muốn con phải đau khổ, mà ba cũng không dám. Chỉ là, ba đang rất tuyệt vọng.”
“Tại sao lại thể ạ? Tại sao ba lại chọn con đường đau khổ như thế? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt đẹp hay sao?” Giọng nói của Vũ cứ cao vút dần lên, cô cảm thấy mình sắp đứt hơi vì phản ứng hơi thái quá.
“Ba không biết. Đến tận bây giờ thì ba cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.”
“Nhưng con thì hiểu!” Vũ nói rất tự nhiên, cứ như thể cô đã chắc chắn với những nhận định trong lòng mình vậy.
Ba ngạc nhiên nói: “Con hiểu được gì?”
“Ba đã mất đi chỗ dựa trong công việc. Khi ba chán nản, khi ba cần người ở bên cạnh thì mẹ lại giống như chúng ta lúc này. Thờ ơ, hờ hững, làm mọi thứ đều trái ngược với điều mà ba muốn…Còn ba, ba lại không bao giờ nói ra. Ba không biết cách thể hiện cho mẹ hiểu, quá khó để đến gần với nhau được. Chúng ta cứ tự đem đến cho nhau sự chán nản và xa cách, để rồi cuối cùng lại tự đổ lỗi cho duyên phận.”
“Phải, nhưng mọi chuyện chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là do ba.”
“Chúng ta ai cũng đều là người có lỗi!”
“Lỗi lầm quá khó để nhận ra.”
Vũ nhấp một ngụm nước lọc, cô thấy cổ họng mình bỏng rát như có ai châm lửa thiêu đốt. Cô từng nghĩ rất khó để có thể ngồi nói chuyện với ba như thế này, vì cô tưởng ông đã thực sự có vùng trời hạnh phúc mới. Khi cô trưởng thành, cô không thể ở bên ông được. Thời gian ông ôm cô ít dần, má cô không được đám râu dưới cằm ông cọ vào nữa. Tóc bạc trên đầu ông cũng không bị cô nhổ đi mà phải dùng thuốc nhuộm hoặc là để đó. Ông say xỉn vì phải nịnh nọt nhiều nhiều, còn cô thì chỉ đứng ngoài cửa và im lặng. Vũ cảm thấy thời gian qua bản thân đã quá hờ hững với những gì đáng trân trọng.
Một lúc sau, Vũ nói: