Duck hunt
Hành Trình Của Ly Biệt

Hành Trình Của Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 7.5.00/10/388 lượt.

. Hay hoặc, bạn coi đó là một sự cố chấp mù quáng cũng được.  

Đứng rất lâu trước cửa nhà anh, ánh sáng mờ đục từ bóng đèn bên trên chiếu xuống cơ thể Vũ. Thời gian cứ trôi đi như một dòng chảy không ngừng, cô chợt nhận ra sẽ chẳng có ai đón chờ mình hết. Những ý nghĩ và hy vọng trước đó, rằng ở đâu đó luôn có người đợi cô đã thực sự bị đập nát. Chính người đó, chính anh, đã đè nát mộng tưởng của cô. Dương Nguyễn đã nói anh không thể cho cô thứ gì cả. Hứa nguyện không, tình yêu lại càng không. Anh chỉ là một màu trắng tuyệt vọng, một sinh vật của màn đêm thăm thẳm. Nếu cả hai yêu nhau, nhất định sẽ đau khổ. 

Vũ cúi đầu xuống, nở một nụ cười buồn, cô tự nhủ rằng: Em phải đi thôi, rời xa khỏi anh và thành phố này. Đến một nơi khác. Xa xôi và lạnh lẽo hơn nơi đây. Rồi em sẽ tốt thôi! Đây là điều anh muốn nói từ biệt phải không? 

Rồi cô quay gót ra về, trong thang máy, cô muốn mình tan biến đi. Bảng điện tử chuyển số liên tục. Cô nghĩ, hoặc là nó đừng bao giờ dừng lại, hoặc là hãy đưa cô xuống địa ngục. Cùng với anh. 

Khổ đau đến tột cùng chỉ có như thế này thôi. 

Phải vậy không? 

---------------- 

(*): Video Game là một bài hát do ca sĩ Lana Del Ray thể hiện.  






Hai giờ sáng, Vũ gặp Tuấn ở trên mạng. Cô kể cho anh tất cả mọi chuyện, không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Bởi anh là người quen xa lạ. Cô có thể tâm sự với anh mà không sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ra sao, thương hại hay là trách móc. Tách cà phê bên cạnh đã nguội ngắt, chắc hẳn sẽ rất chán. Nhưng Vũ biết, đêm còn rất dài. 

“Anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô?” Tuấn hỏi. 

“Phải. Là người đầu tiên.” 

“Cô có nghĩ mình là người bồng bột và không biết suy nghĩ?” 

“Tôi luôn là kẻ như thế mà. Tuy nhiên, tôi chỉ làm theo những gì mình muốn. Hoang dại và tự do.” 

Tuấn im lặng rất lâu, cơ hồ không muốn nói chuyện nữa. Sau đó anh ta out, không hề nói một lời từ biệt. Vũ ngồi một mình trong đêm tối, cô không ngờ rằng thứ bản thân được nhận sẽ là những điều này. Phải chăng cô đã làm sai điều gì đó, khiến cho tất cả mọi người đều tức giận? Vũ không có đủ sức lực để nghĩ về vấn đề này, vì cô đã quá mệt mỏi trong nhiều ngày qua. Dương Nguyễn – anh đúng là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô. Nhưng cô không hề hối hận! Nếu thời gian có quay trở lại, chắc chắn cô vẫn sẽ bị anh thu hút và vẫn muốn cùng anh như vậy. Trong đêm, nụ hôn của anh mang vị của lửa, bỏng rát và bén ngọt. Tất cả những nơi môi anh chạm vào đều thiêu đốt từng tất da thịt của cô, tạo lên đó một vết thương mà cả đời không bao giờ quên được. Bao giờ cũng thế, chúng ta luôn luôn ấn tượng về thuở ban đầu. Đấy là cảm xúc thật, là một thứ không có bất kỳ toan tính gì. Thuần nhất và thanh khiết. 

Vũ nhìn cửa sổ chat vẫn đang mở, những câu chữ của cô và những dòng của Tuấn. Chúng đều cách nhau một đoạn. Có lẽ là vậy, dù có thế nào thì những người xa lạ vẫn sẽ không bao giờ đến gần được với nhau. Họ mãi mãi vẫn chỉ là người đứng ngoài thế giới của bạn, nhìn bạn. Có đau đớn vì bạn thì cũng chỉ biết thở dài bất lực thôi. 

Vũ đặt tay lên bàn phím, gõ nhẹ: “Tuấn này, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp được nhau đâu. Bởi chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ không hơn không kém. Anh cũng biết đây không phải là duyên phận mà, nếu như có duyên, thì một ngày nào đó tôi nhất định sẽ thấy anh. Vậy nên…tạm biệt!” 

Liệu có phải tất cả những mối quan hệ ảo đều kết thúc một cách lãng xẹt như vậy? Anh và cô – mối quan hệ qua một chiếc màn hình vi tính. Bởi không bao giờ chạm được vào nhau nên mới không thể thấu hiểu tâm hồn nhau. Cái gì cũng thế, dù có đẹp đẽ thú vị đến đâu thì tới một lúc nào đó cũng sẽ trở nên nhàm chán. Khi hai người cảm thấy không còn gì để gõ cho nhau đọc được nữa, thì cũng là lúc mối quan hệ này kết thúc. 

Vũ nghĩ với thành phố này cũng thế, cô không thể tìm được một chút thi vị nào từ nó được nữa. Cái đẹp đến một lúc nào đó cũng trở nên thân thuộc, là do bị mắt của chúng ta bào mòn hết sự mới lạ. Cho nên nơi đây chỉ còn thấy lạnh lẽo mà thôi. 

Linh từng nói: “Tớ đã ở đây rất lâu rất lâu rồi. Từ lúc sinh ra thì phải. Tớ vẫn muốn thoát khỏi nó, nhưng lại không thể được. Cũng như cậu thôi Vũ, cậu không bao giờ buông tay được Cẩm Phả của cậu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, cả tớ và cậu đều là những con người lang bạt. Nhưng trong máy ảnh bao giờ cũng sẽ lưu một vài tấm ảnh yêu thích. Và thành phố này là một trong những thứ đó.” 

Đúng thế, thuở ban đầu luôn luôn khó phai. 

Vũ co một chân lên ghế, nghiêng đầu tựa vào đầu gối. Cô nhìn chiếc ba lô của mình, từng nghĩ phải sống ở một thành phố hiện đại như thế này, phải thay đổi tất cả. Nhưng Dương Nguyễn đã khiến cô không thể chạy thoát khỏi nỗi cô đơn này. Cô lại phải đi thôi, phải rời khỏi nơi đây. Nhất định là như thế. 

… 

Sáng hôm sau, Vũ chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bà chủ nhà. Nghe chừng bà ta rất ngạc nhiên vì sự ra đi đột ngột này của Vũ,