XtGem Forum catalog
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

ắm nhìn được gần như cả thành phố rực rỡ này. Lúc bước ra ngoài,
Vũ cảm thấy như mình được giải thoát. Âm thanh, ánh sáng, không khí…tất
cả đều ùa vào cô. Vũ ngẩng đầu, bất chấp cái lạnh mà đón nhận chúng.
Chưa bao giờ cô thấy tâm hồn mình dễ chịu như thế.

Vũ để ý trên thành ban công có để một chiếc gạt tàn, trong gạt tàn đầy ụ đầu lọc và tàn thuốc. Cô đoán là Dương Nguyễn cũng hay mất ngủ. Tần số
mất ngủ có thể còn hơn cô. Bởi vì Vũ biết, đối với đàn ông thì thuốc lá
có đôi lúc còn quyến rũ hơn cả cà phê. Vũ rất thích nhìn Dương Nguyễn
hút thuốc trong bóng tối, dường như anh ấy chính là chủ nhân của thế
giới đó vậy. Tàn đỏ là ánh sao kì dị và ma quái, hơi thuốc lá từ đầu lọc tỏa ra gây cảm giác ngột thở. Như con người của anh, luôn luôn có một
sức hút nào đó khiến cô cứ thổn thức mãi. Như cảm giác lúc gặp anh ở bến xe bus, Vũ rất muốn đi theo anh. Hương vị từ con người anh tỏa ra, từ
tận sâu thẳm trái tim anh, cô có thể cảm giác được. Chỉ là không biết
phải dùng ngôn từ như thế nào để thể hiện. Cô giống như một kẻ bị trúng
bùa, cứ mù quáng và đắm chìm như vậy. Sẵn sàng, tình nguyện gửi trao cho anh tất cả.

Ba giờ sáng, cả thành phố như say ngủ trong sự hoa lệ của chính mình. Vũ đứng trên lầu cao, đưa tay chạm vào thành ban công, muốn chạm vào luôn
cả những mẩu thuốc trong gạt tàn nữa, nhưng cô sợ bản thân sẽ say mê
chúng. Bầu trời bao la và cô quạnh, gió đêm mang hơi thở của băng đá
khiến con người ta phải rùng mình. Có rất nhiều đêm, nằm trong chăn Vũ
vẫn cảm nhận được cái lạnh này. Đó là cái lạnh xuất phát từ trong tim.

Vũ bước vào trong nhà, cô ngồi xuống thềm đất lạnh, ngay cạnh giường của Dương Nguyễn. Rồi cô ngả đầu lên tấm đệm, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối. Cô chỉ có thể dùng giác quan thứ sáu của mình để cảm nhận.
Anh là con người của bóng tối, chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm
thấy anh là người đặc biệt.

Lúc ấy, Dương Nguyễn như bị đánh thức, anh nghe thấy được tiếng gọi của
ai đó ngay cả trong giấc mơ. Từ từ mở mắt, anh thấy trong không gian im
lắng của bóng tối, chỉ có người con gái đang ngồi bệt dưới sàn và gục
đầu ngay trước mặt anh. Hóa ra là linh hồn cô đã gọi anh. Hơi thở của Vũ chạm vào da thịt anh, hơi ấm ngắn ngủi lụi tàn để lại sự lạnh lẽo. Cho
dù không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được dung mạo và
hình dáng của cô. Mái tóc rất ngắn, khuôn mặt hơi gầy, lông mày tỉa rất
mảnh, làn môi mềm mại…Anh còn biết, cô chỉ thích dùng son dưỡng. Loại
son luôn chú trọng mùi hương hơn là màu sắc. Cô không thuộc dạng người
nhỏ nhắn, nhưng lại mang trái tim khá nhút nhát. Khi ở trong lòng Dương
Nguyễn, anh có thể cảm nhận được rằng cô đang run lên. Anh không hiểu
tại sao, nhưng anh nghĩ rằng cô ấy sợ hãi.

Vũ biết Dương Nguyễn đã tỉnh dậy, vì hơi thở của anh đã khác.

Cô nói: “Khi ở cạnh anh, em cứ tưởng tượng mình chính là cô gái trong bài hát Video Games (*).”

Dương Nguyễn vươn tay ra, những ngón tay của anh luồn vào mái tóc ngắn
của cô. Vò nhẹ. Rồi anh kéo cô lại, áp môi mình lên môi cô. Cả hai người hôn rất cuồng nhiệt, đến nỗi mà Vũ có cảm giác môi mình bị anh cắn nát. Cô ngạt thở, nhưng lại không muốn tách ra. Anh càng ngày càng kéo cô
mạnh, gần như là lôi cô lên giường. Vũ nằm lên người anh, cách anh một
lớp chăn mỏng màu trắng. Anh như một con thú hoang tràn đầy dục tính,
sẵn sàng nuốt trọn cô bất kỳ lúc nào.

Cứ như thế, cả hai người dày vò nhau, nhưng lại không làm tình. Họ chỉ
hôn nhau trong bóng tối, đưa qua đưa lại. Cho dù có ham muốn cũng không
để đối phương được thỏa mãn.

Rồi anh nói trong hơi thở: “Còn tôi thì nghĩ mình là một màu trắng. Trắng đến tuyệt vọng.”

Cô nhìn anh. Hơi thở rất nhẹ, nhưng đó là do kìm nén. Chiếc hôn vừa rồi
của anh như muốn giết chết cô. Tuy nhiên, nếu như thế thì cô cũng sẽ
không trách anh đâu. Đó là những gì cô muốn. Sống hết mình cho thứ bản
thân theo đuổi, kể cả đó là tình yêu. Đây chính là tự do và hoang dã.

“Đừng lo lắng gì cả. Hãy nói cho em biết tất cả những điều mà anh sợ hãi đi.” Vũ đặt tay lên má anh, khẽ khàng vuốt ve. Anh bắt lấy cổ tay cô,
nhìn chăm chăm vào bóng tối hay là nhìn cô thì cũng không ai rõ. Chỉ
biết rằng anh im lặng rất lâu, tựa như sẽ không bao giờ trả lời. Cho đến khi Vũ định rời khỏi người anh thì anh mới nói: “Tôi sợ…chính bản thân
mình!”

Vũ kinh ngạc nhìn anh, bỗng dưng dưới lồng ngực trào lên một cơn đau. Cô hiểu được tại sao, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Đây chính là
lý do mà anh thấy buồn chán và tuyệt vọng? Chính bản thân anh đang tự
dìm mình, chính bản thân anh đã giết chết nhựa sống trong anh. Vũ tự
nhủ. Người đàn ông này đang đứng trước một vực thẳm – tận cùng của sự
tuyệt vọng. Nếu cô cố gắng đến gần anh, không chừng sẽ vô tình mà khiến
anh ngã xuống. Cô chợt hiểu rằng, sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh không phải là điểm sáng gì hết. Đó chỉ là thêm một gánh nặng, một gánh
nợ. Nhưng cô không hiểu lý do tại sao lại vậy, cô đã cho anh ham muốn.
Và anh cũng vậy đấy thôi. Tại sa