nh yêu thương nhiều nhất cho đứa con gái bé bỏng này, ông chưa bao giờ cho nó động tay chân vào bất cứ việc gì, cái gì nó muốn ông đều cho nó, nhưng ko ngờ nó lại giấu ông đi thi mấy cái học bổng đó. Mà có phải là cứ thi là được đâu, con gái ông đạt điểm để có được học bổng toàn phần thì chứng tỏ nó phải lao vào học như thế nào mới đạt được chứ? Ông thật sự sót xa khi nghĩ đến cảnh đó.
- Thưa ba, ko phải như thế. Con biết ba mẹ, anh, chị đều thương yêu con. Cho dù con muốn đi du học ở những nơi đắt giá hơn Harvard thì chắc chắn ba mẹ cũng cho con đi. Nhưng . . . - nó lại ngập ngừng - . . . con muốn đi bằng sức của con chứ ko phải là tiền của ba mẹ. Ba mẹ cũng biết là du học bằng học bổng bằng tốt nghiệp sẽ có giá trị hơn là đi du học tự túc mà. Con ko muốn sau này trở về xin việc lại phải nhờ vào sự quen biết mới xin được. - Nó nói một hơi như sợ ai đó chen vào ko cho nó nói tiếp vậy
Thật quá bất ngờ với cái lối suy nghĩ của nó, cả nhà nhìn nhau mà ko ai nói được câu gì.
Đi du học bằng sức của mình? Phải chăng là nó muốn tự lập?
Thật ko thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì sảy ra nếu ông bà đồng ý với ý kiến của nó
- Không được. - Người đầu tiên lên tiếng đó là Mạnh Quân chứ ko phải ông Đức.
- Chị cũng ko đồng ý đâu - Người thứ 2 là Thiên Trang - Em có biết cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm hay ko? Một người chưa từng trải qua khó khăn cuộc sống như em mà muốn tự lập sao? Em có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ, anh Quân và chị ko? Để cho em đi du học đã có một cuộc chiến nội tâm khá căng thẳng của mọi người rồi, ba mẹ cũng đã chọn người đáng tin cậy để đi theo chăm sóc cho em vậy mà giờ em lại nói như thế? - Càng nói Thiên Trang càng ko giữ được bình tĩnh.
- Anh, chị con nói đúng đó. Học ngành gì thì con có thể tự chọn nhưng tự lập bằng chính sức của mình thì ba mẹ ko đồng ý. - Mẹ nó lên tiếng.
Nó đã dự đoán được là mọi người sẽ ko đồng ý nhưng ko ngờ là mọi người lại phản ứng gay gắt như thế. Lấy lại bình tĩnh nó nói với giọng quyết tâm:
- Mọi người phải tin con chứ. Con đã lớn rồi, ko thể ở trong vòng tay che chở của mọi người mãi được. Ba mẹ phải cho con tiếp nhận cuộc sống bên ngoài để con trưởng thành hơn chứ. Con biết nhiều người còn tự lập sớm hơn con nữa kìa.
Nó nói cũng đúng, nhưng từ trước đến nay nó luôn được sống trong vòng tay của ba mẹ rồi anh, chị nó. Nó có biết ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy mà nó có thể bước vào ko? Nó có thể nhận ra mặt trái của xã hội mà tránh xa hay lại bị nó hút vào?
Rồi biết bao nhiêu kẻ cơ hội, những con người bị tha hóa bởi đồng tiền luôn tìm cách tiếp cận những người như nó. Nó có biết mà tránh xa hay lại bị họ lợi dụng?
Thấy mọi người im lặng nó tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình:
- Con xin ba mẹ hãy cho con một cơ hội. Con sẽ khẳng định cho mọi người thấy con làm được những gì.
Ba nó nhìn nó thở dài:
- Con hãy để cho mọi người có thời gian suy nghĩ đã. Ba sẽ trả lời con sau.
Nó đứng dậy lầm lũi trở về phòng, nó biết nó đã đưa cả nhà nó vào một tình huống khó khăn.
Biết chắc nó đã vào phòng ông Đức quay ra hỏi hai đứa con lớn của mình:
- Hai con có ý kiến gì cho chuyện này ko?
- Ba à, Tuệ Minh nói ko phải ko có lý đâu. Chúng ta đâu có thể ở bên con bé suốt đời được, cứ bao bọc nó mãi rồi đến khi ngã ko có chúng ta bên cạnh nó sẽ ko thể đứng dậy được. Con nghĩ chúng ta nên làm theo ý nó nhưng con sẽ thuyết phục để My đi du học cùng nó. - Thiên Trang nói lên suy nghĩ của mình.
Mạnh Quân cũng tiếp lời:
- Em Trang nói đúng đấy ba à, có My đi cùng chúng ta cũng đỡ lo hơn. Tuệ Minh có suy nghĩ chín chắn nhưng lại ko hiểu hết cuộc sống như My. Hai đứa bên nhau sẽ bù trừ khiếm khuyết cho nhau và chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa sắp tới con cũng có dự án mở rộng thị trường 2 nước Anh và Pháp. Con sẽ tiến hành ở Pháp trước để có thời gian bên em hơn. Ba mẹ yên tâm mà đồng ý nhé.
Suy nghĩ hồi lâu ông Đức cũng gật đầu. Đó là cách tốt nhất để Tuệ Minh của ông trưởng thành hơn.
- Ngày mai Mạnh Quân tiến hành dự án mới còn Thiên Trang qua thuyết phục ba mẹ con bé My nhé. Nếu mọi chuyện thuận lợi ba mẹ sẽ đồng ý cho Tuệ Minh đi du học tại Pháp.
Nó đang mải theo đuổi những suy nghĩ vẫn vơ trong phòng mà ko hay biết một quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó đã được đưa ra.
Cũng đã được một tuần từ cái buổi tối nó đưa ra ý kiến của mình cho tương lai của mình. Cả nhà từ hôm đó ko ai nhắc với nó về chuyện này nữa.
Cả nhà muốn dành cho nó một bất ngờ nên cũng dành thời gian này chuẩn bị.
Đang lang thang trên con phố mà nó cho là đẹp nhất Hà Thành với những hàng cây cao xanh mát, đập vào mắt nó là quán cafe quen thuộc. Nó ko biết nó đã dừng chân trước quán từ khi nào. Cái quán có cái tên đặc biệt như chính sở thích của nó vậy: " Cafe Khoảng Lặng" và cafe đen ko đường
Nó bước vào quán tiến đến chiếc bàn quen thuộc.
