hía cánh cửa mà nữ thư ký đang đứng. Cẩn thận, cô thư ký một tay nhẹ xoay nắm cửa một tay mời nó bước vào.
Chưa nhìn rõ mặt vị tổng giám đốc nhưng nó có thể tưởng tượng được người này còn trẻ, phong cách làm việc thật sự nghiêm túc và còn có cái gì đó gọi là thân quen.
Vị tổng giám đốc ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Một lần nữa nó ngạc nhiên, người ngồi đó chẳng phải là anh sao? Có lẽ nào ông trời lại một lần nữa sắp đặt cho cuộc hội ngộ duyên số này?
- Anh . . . anh là . . . - Giọng nó ấp úng khiến cho chị trợ lý đi cũng cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Anh đứng dậy đi về phía nó, mời nó và trợ lý ngồi vào bàn rồi đáp:
- Ừ, anh là tổng giám đốc của Nguyễn Khang, anh nghĩ là em sẽ nhận ra ngay cái tên này chứ? Còn anh thì thật sự bất ngờ khi em là người đại diện cho Mai Thế đến bàn dự án mới với công ty anh. - Anh vừa nói vừa đẩy hai chén nước về phía nó và chị trợ lý của nó.
- Xem ra đúng là em chuyển ngành thật rồi. Hơn nữa lại còn có thể ngồi được ở vị trí này thì nỗ lực của em cũng ko tồi đấy chứ? - Anh nói tiếp khi nó chẳng thể nói được câu gì.
Từ lúc bước vào phòng chỉ duy có người trợ lý của nó là ko hiểu gì cả, chị ấy cứ hết nhìn nó lại nhìn sang anh. Trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng, để gỡ bí cho chị nó nhìn chị giải thích:
- Em và Hoàng tổng đây đã từng là bạn của nhau. Thời gian em ở chi nhánh Hàn Quốc ko biết anh ấy đã đổi tên công ty nên giờ thấy ngạc nhiên thôi.
Phải rồi, nó và anh bây giờ chỉ có thể là bạn, hay thêm một mối quan hệ nữa là đối tác làm ăn. Như thế đã đủ cho hai con người tham lam là anh và nó chưa nhỉ?
Công việc kết thúc nó để chị trợ lý về trước nó và anh nán lại một chút, có lẽ cả hai có nhiều điều muốn nói với đối phương.
- Anh hạnh phúc chứ? Chị Thạch Thảo và tiểu thiên thần ra sao? Lâu rồi em ko gặp chị ấy ko biết chị ấy có còn nhận ra em nữa ko? - Nó lên tiếng trước cắt đứt cái nhìn của anh đang chiếu vào nó.
- Bọn anh . . . bọn anh vừa ly hôn tháng trước. Nhóc con đang ở với anh, còn Thạch Thảo đang ở nhà ba cô ấy. - Anh cất lên từng lời khó nhọc, và hơn hết trong sâu thẳm tâm hồn anh thấy có lỗi với nhóc con của anh.
Ánh mắt nó nhìn anh ko kìm nổi một sự hoang mang. Mới cách đây mấy tháng nó còn gặp anh đi chợ chăm sóc bữa ăn cho vợ con, nó thấy anh đang chăm chút cho gia đình. Vậy cớ gì anh và chị ấy lại chia tay? Liệu rằng có phải là vì nó xuất hiện nên mọi thứ đã đổi khác.
- Ko phải là lỗi của em đâu. Anh đã đồng ý để cô ấy bước vào tim anh thì cũng ko vì sự xuất hiện của em mà làm tổn thương cô ấy đâu. - Anh nhìn thấy sự phân vân trong mắt nó thì lên tiếng giải thích.
Ko phải vì nó, vậy thì vì nguyên nhân gì đây? Nó từng nghe Thanh Tùng nói cuộc sống gia đình của anh cũng được coi là hạnh phúc cơ mà. Vậy hôm nay anh nói thế này, nghĩa là sao đây?
- Tại sao? Nguyên nhân khiến anh chị xa nhau là gì? - Nó hỏi ánh mắt hướng về anh.
Anh nhìn nó thở dài, nếu như anh ko sống vì gia đình, ko quá nghe lời mẹ anh thì có lẽ cuộc sống gia đình của anh sẽ ko như thế này. Nhóc con của anh cũng sẽ ko thiếu mẹ. Là lỗi của anh, chính anh đã làm khổ cả hai người con gái yêu anh.
- Là tại anh, tất cả đều là lỗi tại anh thôi. - Anh đau khổ thốt lên từng từ.
Nó hết nhìn anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thật như anh nói hay sâu bên trong đó còn điều gì mà khiến anh day dứt vào đau khổ đến thế kia? Nó có nên tìm hiểu chuyện này ko?
Nó ko hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, xin số của Thạch Thảo từ anh nó xin phép ra về. Có lẽ nó cần phải nói chuyện với Thạch Thảo để biết được tại sao anh và cô lại có cái kết mà nó ko hề mong muốn như thế này.
Nó hẹn gặp Thạch Thảo vào một ngày cuối tuần. Chị ấy thật khác xa so với tưởng tượng của nó. Thân hình gày gò, tinh thần chứa đựng điều gì đó luôn bất ổn. Ko còn dáng vẻ vui tươi như lần cuối cùng nó gặp nữa, nó lờ mờ đoán ra được nguyên nhân của sự việc ngày hôm nay.
- Lâu rồi ko gặp mà em ko nhận được ra chị luôn đấy. - Nó lên tiếng khi thấy Thạch Thảo cúi đầu mà ko nói câu gì.
Nghe tiếng nó cô ngẩng mặt lên chạm vào đôi mắt của nó. Ánh mắt nhìn nó lại càng hoang mang hơn khiến cho nó càng muốn tìm hiểu rút cuộc người con gái này đã phải chịu đựng những gì.
- Chị vẫn vậy thôi, à ko có khi là già đi đôi chút thôi mà. - Chị trả lời nó với giọng buồn bã xen lẫn chút ngập ngừng.
Thật ra thì ngay từ đầu cô từ chối gặp mặt Tuệ Minh nhưng vì Tuệ Minh tha thiết muốn gặp nên cô bất đắc dĩ mới ra khỏi nhà đến nơi này. Từ ngày ly hôn cô dường như mất đi sức sống, mất đi ý nghĩa của cuộc sống này rồi. Cuộc sống của cô bây giờ có khác gì hai chữ tồn tại đâu.
Cùng là phụ nữ, nó xót xa cho cô gái này. Có thể cô gái ấy cũng ko sướng hơn nó là bao, yêu một người gần 10 năm trời, kết hôn được hơn 1 năm thì lại chia tay. Nó nhìn thấy trong mắt cô gái ấy vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho anh. Vậy thì tại sao họ lại ly hôn nh
