10 năm trước. Bà còn tưởng sau khi ở Pháp về bà sẽ có con dâu nhưng nào ngờ cô bé ấy lại yêu bạn thân của con bà. Biết là chẳng thể có cơ hội nhưng con bà vẫn ôm trọn mối tình đơn phương ngần ấy năm. Dù ông bà có ép cỡ nào cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối hôn nhân.
Ngày bà nhận được thiếp mời cưới của Lê Thái bà cứ ngỡ rằng đôi trẻ trai qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã đến được bên nhau nhưng nào ngờ tên người con gái được viết cạnh tên Lê Thái là người khác. Bà cũng rất buồn cho mối tình này nhưng cũng mừng vì biết đâu cô gái ấy lại đồng ý sánh bước cùng con bà.
Bà đã yêu quý cô gái ấy, yêu như con gái. Bà thương cho số phận của nó nhưng bà cũng ko ngờ rằng cú sốc tinh thần lại đưa đứa con gái mà bà yêu thương ấy ko còn là chính mình nữa. Nếu có một phép màu thì bà cũng mong nó quên đi quá khứ mà sống cho hiện tại và tương lai.
- Con ko muốn đặt cược gì cả. Con yêu cô ấy và mãi mãi là như thế vì thế nên mẹ đừng bao giờ hỏi con thêm bất cứ một điều gì cả. Còn về phía ba, con biết mẹ sẽ ủng hộ con nên con nhờ mẹ nói chuyện với ba giúp con. - Hắn thật sự ko muốn nói những lời này với mẹ mình nhưng là hắn yêu nó, là hắn cần nó và hắn muốn nó trở lại như xưa.
Bà biết con trai mình, bà hiểu nó quá rõ mà. Nếu nó có thể kết hôn cùng cô gái ấy thì bà cũng ko còn gì để nói nhưng liệu sau này bà có thể nhìn thấy đôi trẻ chúng nó sánh bước bên nhau ko? Bà ko muốn con trai mình mải chạy theo những thứ ko thuộc về mình rồi bỏ qua những cơ hội đang tìm đến.
- Mẹ hiểu, nhưng mẹ chỉ cho con thời gian 2 năm nữa thôi nhé. Đến lúc đó con vẫn ko thể lấy được tình cảm của Tuệ Minh thì con phải làm theo ý mẹ. - Bà thật sự ko muốn ép con mình vào đường cùng như thế này nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả con bà và cho cô gái nó yêu.
- Cảm ơn mẹ, chỉ cần như thế thôi con tin là cô ấy sẽ yêu con. Giờ con lên chuẩn bị nhé, ngày mai con sẽ cùng cô ấy rời khỏi nơi đây. - Thanh Tùng chào mẹ và hứa một tương lai mới cho mình rồi đi lên phòng sắp xếp đồ đạc.
Bà nhìn theo bóng con mà lo lắng lại trào dâng. Ko biết thằng con trai bà giống tính ai mà ngăn thế nào cũng ko được. Giờ bà chỉ cầu mong sao cho cô gái kia có một chút tình cảm với con trai bà, để bà cũng hi vọng vào một cái tương lai tốt đẹp như con mình đang mong.
************
8h30' sáng - Sân bay Nội Bài.
- Hai em đi trước nhé, chị và anh Thế Nam sẽ sang sau. - Thiên Trang dặn dò Thanh Tùng, cô ko ngờ rằng em gái mình lại quyết định ra đi sớm như thế.
- Vâng, anh chị cứ thu xếp mọi việc cho ổn rồi sang sau cũng được, tụi em chờ anh chị ở Tokyo nhé. - Thanh Tùng cũng lễ phép đáp lại.
Ba mẹ nó cũng có mặt, lần thứ 2 nó rời Việt Nam đến một đất nước xa xôi, nơi sẽ chẳng có anh và cả tình yêu của anh nữa.
- Con hãy lại là chính mình nhé, ba mẹ sẽ ở nơi đây chờ ngày con trở về. - Mẹ nó nước mắt nghẹn ngào ôm nó lần nữa trước khi nó quay bước đi.
Nó ko nói một lời nào, chỉ khẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi theo bước Thanh Tùng vào trong phòng đợi. Nó cứ bước đi lặng lẽ như một cái bóng.
Khi đã ngồi trên máy bay rồi nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn cửa kính nhỏ, thì thầm như nói với chính mình: " Tạm biệt tất cả những gì thuộc về nơi đây. Tạm biệt những mùi hương lúa xanh non, tạm biệt những gì thuộc về quá khứ. Sẽ có một ngày tôi trở lại nơi đây, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm và cũng có thể là lâu hơn nữa nhưng tôi muốn khi tôi trở lại tôi sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện với quá khứ . . ."
Thế là nó đã đi xa bỏ lại nơi này tình yêu đầu đời của nó, người đã chiếm trọn trái tim của nó từ bây giờ cho đến mãi sau này. Nhưng cũng như anh từng nói, anh là quá khứ. Ko ai là ko có quá khứ nhưng ko ai sống vì quá khứ đó.
Liệu nó có trở về ko? Nó có quên được tất cả để lại là chính mình ko? Câu trả lời chỉ có nó mới biết được.
1 năm sau tại sân bay Nội Bài.
- Anh ko báo cho ai là hôm nay em về đấy chứ? - Nó nhìn Thanh Tùng với ánh mắt nghi ngờ hỏi.
Hắn nhìn nó với ánh mắt ngây thơ đáp lại:
- Anh ko có báo ai cả. Mà em nghĩ xem, chị gái và chị dâu em đều sắp sinh thì ai có thời gian mà ra đón em nữa chứ.
Nó rời Việt Nam cũng đã được một năm, một năm qua Thanh Tùng luôn ở bên nó, trò chuyện với nó, an ủi nó và giúp nó tìm lại những nụ cười mà nó đã từng đánh mất. Nó cảm ơn người con trai đang đi bên cạnh, cuộc đời này nó đã nợ hắn quá nhiều rồi. Nó phải làm gì để đáp lại tấm chân tình của hắn đây?
Đúng như hắn nói, chị gái và chị dâu nó đều sắp sinh, nếu ko phải vì chào đón hai thành viên mới của gia đình thì có lẽ nó cũng chưa đủ mạnh mẽ để quay lại nơi đây. Nó nhớ một câu nói mà nó đã đọc được ở đâu đó rằng: "Có những nỗi đau của tình yêu mà thời gian ko thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn". Nó ko còn vẻ ngây thơ, hồn nhiên, ko còn những trò nghịch ngợm mà ba mẹ thường hay phàn nàn kêu ca nữa rồi. Nó bây giờ hoàn toàn khác, trững trạ
