
gặm còng gà vừa nghĩ thì Reng...Reng...Reng :
-Ực aLo?? ai vậy??
-E , e Đức , Vy sao rồi ! Tự dưng e sốt ruột quá !
-Cổ cổ ( Chị Na lắp bắp )
-Cô ấy lSao chị từ từ nói e nghe xem nào !
-Zạ tôi đã cố hết sức bón cô ấy ăn hết bát cháu rồi , RÀO RÀO !
-RÀO RÀO là sao???
-RÀO RÀO là nôn ra hết luôn đó !
-Trời thế giờ cô ấy sao rồi ! ( hắn nghe vẫn cùng đỡ lo , vì nghén ai chẳng vậy )
-Cổ ấy ngủ rồi , Nhưng lần này lạ nha , lúc chị cả tôi nghén có nôn như cổ nhưng k nôn ra máu như cô àh??
-Nôn ra máu ư??? Thật k???
-Thật mà ! ( chị Na ngốc nghếch )
-Đc rồi đc rồi , thôi nhé e về liền ! ( hắn hoảng hốt )
Chạy lại chỗ nhỏ :
-A xl , e phải về có việc gấp!
-A a đã hứa mà ( rưng rức , chuẩn bị lại nước mắt cá sấu 1 trò quen thuộc của nhỏ )
-Vy đang ốm rất nặng ! ( hắn nói 1 giọng lạnh tanh )
-Nhưng e cũng vậy?? sao giờ lúc nào e cũng chỉ có cô ta thôi??? ( nước mắt chảy dàn dụa )
-xL , a cô ấy là người a có thể hi sinh cả tính mạng chứ k phải e! E chỉ như là 1 người e gái! ( hắn lạnh lùng như băng )
-K , e K tin ! ( nó bắt đầu sốc )
-Tùy e ! a về đây , chào e !
Hắn bước đi mặc cho nhỏ kêu la gọi thế nào cũng k quay lại ! Cứ bước đi !
Tại nhà hắn :
-Na , Chị Na đâu ( hắn quát , chưa thấy mặt đã thấy tiếng )
-Na chị Naaaaaaaaaaaaaaaaa ( k thấy ai tl , hắn qát to x2 )
-Zạ zạ ! tôi đây ! ( lí nhí đáp )
-Vy , Vy đâu . Gọi bác sĩ tới gấp nhanh . nhanh lên !
Vừa nó hắn vừa hớt hả chạy lên lầu , nhìn thấy bộ dạng nó mồ hôi đầm đìa , mặt mũi xanh sao ! nhìn nó mà lòng hắn quặn đau !
Tự trách mình " Vì mình , vì mình mà cô ấy ms thế này , mình thật mất dậy , mình là 1 thằng ******** , 1 thằng đê tiện , cô ấy ms có 17 tuổi thôi mà mà đã ép cô ấy phải làm mẹ , phải chịu cái khổ mà đãng lẽ phải vài 3 chục năm nữa cô ấy ms phải chịu " Cắt ngang dòng suy nghĩ :
-Chào cậu , cậu cho cô ấy uống thuốc chưa mà sao giờ nhìn bộ dạng của cô ấy bất ổn quá vậy??? ( tiếng bác sĩ )
-Ừ ừ thì tôi tôi.... ( ngập ngừng )
-Ừ thì sao???? Đã cho uống chưa??? ( bác sĩ có vẻ hơi khó chịu )
-Tôi k bít , tôi ms đi ra ngoài có chút việc mà mà , mà giờ về cô ấy đã bị ra như vậy rồi ( bộ mặt hối lỗi của hắn )
-Ừh tôi hiểu rồi ! Luật cũ ! ( bác sĩ lạnh lùng nói )
-Luật??? Cũ???? Là sao??? ( hắn ngơ ngác )
-Ra ngoài cho tôi làm việc chứ sao nữa??? Nghĩ linh tinh liên thiên cái gì vậy??? ( bác sĩ cười đểu )
-À ừ , tôi quên !
Rầm : cánh của phòng hắn đóng lại :
5p
10p
15p
20p
Cửa phòng mở ra , hắn bật dậy chạy lại chỗn bác sĩ !
-Sao sao??? cô ấy bị sao?? sao mà cứ sốt mãi vậy?? ( hắn hỏi dồn dập )
-( bác sĩ mệt mỏi ) cậu hỏi dồn dập vậy sao tôi trả lời , từ từ rồi tôi sẽ nói cho cậu bít mà , sao cậu phải sốt sắng vậy!
-Ừ ừ tôi tôi lo qá , ra đây ngồi đi , Chị Naaaa lấy nước cho tôi ! ( có vẻ tâm trạng đã đỡ hơn chút xíu )
-Đó là hiện tượng hết sức bình thường của các bà bầu , cậu yên tâm đi rồi hết 2 tháng sẽ khỏi thôi ! ( bác sĩ cười vui )
-Vậy àh , thế thì tốt qá . Cảm ơn bác sĩ ! ( hắn cười k nhìn thấy tổ quốc )
-Nhưng!!! Nhưng ( bác sĩ ngập ngừng )
-Sao?? Có gì thì nói đi ! ( hắn từ vui vẻ chuyển sang lo sợ )
-Nhưng k hiểu cô ấy đang bị bệnh gì mà tôi k thể nào kiểm trả nổi nếu k tới viện và xép nghiệm !
-Vậy àh! thế thì có gì bất lợi cho con tôi k?? ( hắn lo lắng )
-Tôi cũng k bít nữa ! vì tôi còn chưa bít là bệnh gì . Nếu hôm nào cô ấy đỡ thì cậu nên đưa cô ấy đến viện để tôi kiểm tra thì có lẽ là tốt hơn !
-Ừh chắc chắn rồi! ( hắn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh )
~~~ 6 tháng sau ~~~
-A , a àh dậy đi ( nó lay người hắn )
-À Ừhmm e , e xuống ăn sáng trước đi , cho a ngủ thêm 30p nữa rồi a dậy ! ( hắn lí nhí nói trong tình trạng qá qá là buồn ngủ )
-Ừ vậy e xuống nhà xem tivi 1 lát 30p nữa e lên gọi a nhé ! rồi mình cùng ăn sáng! Ăn 1 mình chán lắm ! ( hôn nhẹ lên trán hắn )
Từ lúc nào nó đã tình cảm như vậy , có phải nó đã thay đổi?? có phải nó đã là 1 bà mẹ thực sự???
~~~30p sau~~~
-A , a àh dậy đi , e đói qá rồi ( nó nũng nịu )
-Vâng vâng! a dậy đây ! ( mắt nhắm mắt mở hắn cố trả lời )
-Dậy đi nhé , e lấy khăn quần áo sẵn cho a !
Nó đã bít cả việc chuẩn bị cả khăn cho c rửa mặt , quần áo cho c thay từ lúc nào?? Nó đã qá # , nó đã thay đổi vì ...............!
-Khăn , bàn trải , nước , đủ cả rồi ! A ơi , Ra đánh răng đi nào! ( nó đứng trong nhà tắm gọi hắn )
Bật chợt nó nhìn vào gương và thấy nó đã k phải 1 Tường Vy của ngày xưa nữa rồi , đã k còn gầy gò ốm yếu như xưa nữa , đã k còn là 1 con người đau khổ như trước nữa rồi , giờ nó trân trọng những ngày được sống! vì giờ nó đang m