Duck hunt
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

bạn, đường phố cũng xa lạ nữa, chắc là sẽ
buồn và cô đơn lắm. Tôi sẽ rất nhớ Việt Nam, nhớ con xóm nhỏ của mình, nhớ thời
thơ ấu, nhớ Ngọc, nhớ Nhật, và nhất là nhớ Quân.

- Mặt tươi lên nào hai đứa! Mới mất sổ gạo hay sao thế? –
Chú thợ chụp hình vừa áp máy vào mắt vừa nói.

- Chú cứ chụp đi! Tụi cháu không vui nổi đâu. – Giọng Nhật rầu
rĩ.

Chú thợ im lặng, bấm máy, rồi nhìn lại hình: Mặt buồn quá!
Chắc buồn nhất từ nãy giờ chú chụp. – Dứt lời, chú ấy bị một nhóm khác gọi đi.

Đến lúc này, Nhật vẫn chưa buông tay tôi ra, trái lại còn siết
chặt. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng thẫm buồn. Sự đau đớn chùng chình
như màn sương, dày đặc và bướng bỉnh, không chịu rời khỏi đôi mắt ấy.

- Cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! – Giọng buồn da diết.

Tôi gật đầu.

- Mang nhiều áo ấm qua nhé! – Vẫn buồn.

Tôi lại gật đầu.

- Qua rồi, cho tớ số điện thoại, thỉnh thoảng tớ gọi, được
không? – Nhật nhìn tôi, ánh mắt vừa hy vọng, lại vừa ngập ngừng như sợ bị từ chối.

Tôi cười nhẹ, gật đầu chắc nịch.

- Rồi thỉnh thoảng, tớ qua đó thăm cậu, được không? – Cậu ấy
cười, nhưng mặt vẫn chưa tươi vui lên.

Tôi lại gật đầu. Cậu ấy đi đâu, sao tôi quản cho được.

Lúc này, mặt Nhật đã tươi tắn hơn, nụ cười thấp thoáng trong
đáy mắt. Còn đang nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi thấy người mình giật mạnh, sau
đó bị lôi xềnh xệch lên sân thượng. Lên đây, đương nhiên chỉ có Quân, làm gì
còn ai khác.

Trời Đà Lạt hôm nay lộng gió, dự báo thời tiết nói đang có
bão. Gió hung bạo luồn vào da đầu, bật tung mái tóc. Quần áo chúng tôi cũng mạnh
mẽ lay lắt.

Trước mặt tôi, mái tóc Quân tỏa đều trong gió, một số vương
trên trán, như che đi đôi mắt hồ ly nhỏ dài, mà cũng như cố tình gây tò mò để
người khác muốn nhìn thật kỹ. Chiếc áo tốt nghiệp đã bị Quân lột ra vất đâu đó,
chỉ còn lại sơ mi trắng căng phồng nơi đầu ngọn gió. Anh đứng trước mặt tôi,
caravat thắt hờ hững lay động mạnh theo đường gió đi qua. Tất cả vẹn nguyên như
lần đầu tiên tôi gặp anh. Hoàng tử gió! Anh đúng là sinh ra để đứng ở những nơi
cao, hứng gió và tung cánh bay lên trong nó. Sự lạnh lùng và khó đoán ấy, cũng
là bản tính của gió mà ra. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh ghi khắc vào tim tôi sâu nhất.
Để sau này, ở nơi đất khách quê người, mỗi khi cô đơn, tôi sẽ lục tìm lại trong
ký ức, về một cơn gió đã từng bay qua đời mình, mang tới những tươi vui mới mẻ,
những yêu thương nồng đậm, rồi vụt đi theo hướng của nó, cuốn theo tất cả những
êm đềm xưa cũ.

Hoàng tử gió, tạm biệt anh! Từ giờ, em sẽ đi theo hướng ngược
gió, để kí ức bị thổi bay về phía sau, để chúng ta chẳng bao giờ cùng chung một
quỹ đạo nữa. Em sẽ nhớ anh, với tất cả những kỷ niệm đã có, với tất cả những
đau thương đang có, và tất cả những nuối tiếc sẽ có. Em hy vọng, cơn gió vô định
là anh sẽ có điểm dừng chân, níu giữ lại, rồi hiền hòa tan thành không khí, đừng
mãi vô định. Vì nếu gió cứ đi trên một đường thẳng của riêng mình, thì sẽ rất
cô đơn.

Quân vẫn đứng bất động, cả người như hư ảo trong cái lay động
của gió. Sau lưng anh, tôi thấy như có một đôi cánh lớn trong suốt, mang anh
bay lên, đi về miền tít tắp xa xôi mà tôi chẳng thể theo tới.

- Em sẽ rời khỏi anh sao? – Tiếng anh hòa vào gió, vang đến
tai tôi, thật trầm và buồn bã.

Tôi nhìn anh, cái nhìn hiền hòa, dịu êm như ngày còn yêu
nhau. Là anh rời khỏi tôi đấy chứ. Tôi chỉ là đang tránh khỏi đường anh đi mà
thôi.

Gió vẫn giật mạnh, không ngần ngại quật vào người chúng tôi.
Khoảng chống giữa tôi và anh, gió thổi vào, lấp đầy.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Dù mắt đau nhức do Quân đứng
ngược sáng, tôi vẫn mở to để nhìn anh. Trời không có nắng, tôi vãn có thể nhìn
thấy thấp thoáng gương mặt anh, nhưng không nắm bắt được cảm xúc.

- Có điện thoại Quân ơi. – Lam Anh chạy đến cùng chiếc điện
thoại, cắt đứt khoảnh khắc cuối cùng của tôi và anh.

Quân đón lây, nhìn vào màn hình, sau đó áp lên tai: Con nghe
mẹ ơi.

Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không rõ, nhưng một giây sau,
anh vụt chạy khỏi sân thượng, rồi khuất bóng sau cánh cửa kia. Lam Anh chạy
theo ngay sau đó. Sân thượng chỉ còn lại gió và tôi. Cũng nên đi xuống thôi. Nếu
tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ nghẹt thở mất.

Xuống tới sân trường, cảnh tượng chia ly bịn rịn lại đập vào
mắt tôi. Vẫn là những đôi mắt đỏ hoe, lâu lâu có tiếng thút thít bất lực, những
vòng ôm siết chặt hơn. Tôi thơ thẩn đi vòng quanh, nhìn ngắm một lượt, rồi đưa
mắt nhìn lại ngôi trường mình mới gắn bó không lâu. Đúng lúc này, có tiếng loa
trường thông báo, tên tôi được xướng lên, yêu cầu đến phòng giám thị. Có lẽ là
hoàn thành thủ tục du học.

Nhưng tôi đã lầm. Thủ tục du học, bên phía nhà trường sẽ làm
cho tôi tất cả, đến phỏng vấn xin visa tôi cũng chẳng phải làm. Tôi bị gọi lên
đấy là vì có người tìm. Thấy tôi, thầy giám thị tế nhị rời khỏi, để lại trong
phòng mình tôi và một người đàn ông trung niên.

Tôi ngồi xuống ghế đối