
hưa mà uống?” – Tiếng Ngạo Quân khàn khàn vang lên trên đầu tôi.
Bận ngậm ống hút, tôi chỉ gật đầu.
“Lòng đỏ rất tốt.” – Cái này tôi cũng biết, đâu cần cậu nói cho tôi nghe.
“Nhưng mà không thích.” – Tôi ngẩng đầu, thản nhiên nói với Quân. Mấy
ngày trong bệnh viện, từ lúc mở mắt ra cho đến khi đi ngủ đều phải thấy
mặt cậu ta, tôi cũng có chút thân quen hơn. Ít nhất là không quá xa lạ
và bí hiểm như những lần đầu tiếp xúc.
Uống hết hộp sữa, tôi từ tốn đặt vỏ xuống, hít vào lấy hơi bù lại nãy giờ nhịn thở để uống sữa. Tôi
có thói quen ngậm ống hút và uống liên tục cho đến khi cạn. Không nhanh
không chậm và không ngừng.
Định dọn dẹp mọi thứ sau đó đi đánh răng rồi đi học nhưng khi vừa có ý đứng lên tôi đã bị Ngạo Quân ấn vai ngồi
xuống. Cậu ta cầm lấy tay tôi, điều khiển nó dùng thìa múc cái lòng đỏ
tròn trĩnh căng mọng bị bỏ lại trong đĩa lên.
“Không thích ăn lòng đỏ.” – Tôi không muốn giằng co để văng lung tung vào quần áo nên chỉ khó chịu thở dài.
Cậu ra vẫn im lặng, nâng tay tôi lên sau đó từ từ cúi xuống, môi mỏng
xinh đẹp hé ra vừa đủ, cầm tay tôi đút lòng đỏ vào miệng. Cậu ta vừa làm cái gì vậy? Ăn thức ăn tôi bỏ lại? Mà còn bắt tôi đút? Thằng nhãi này
đúng là hết trò.
“Không được nói cộc lốc.” – Từ tốn nhai nuốt xong, cậu ta đứng thẳng người lên, hướng phía tôi mà nói.
Tôi ngước nhìn, trong mắt là một mớ hỗn độn khó hiểu và khó chịu.
“Gọi anh xưng em, nghe chưa em gái!” – Giọng khàn khàn mang chút nghiêm khắc, cậu ta nói rồi xoay người rời đi, bỏ lại tôi ngồi ngây ngốc.
Thằng nhãi này thật đã xem tôi là người nhà mới tỏ ra thân thiết như
thế.
Đờ đẫn ít phút, tôi đứng lên dọn dẹp phần chén đĩa.
“Để đó
bác dọn cho An ơi.” – Tiếng ông quản gia hiền hậu từ cửa bếp vọng đến.
Tôi nâng mắt nhìn, thấy ông ấy đang chỉnh lại chiếc caravat cho chỉnh
tề.
“Cháu tự làm được mà.” – Tôi đáp khẽ rồi cúi đầu tiếp tục công
việc. Điều gì bản thân có thể tự làm, đừng ỷ lại vào người khác vì lâu
dần sẽ hình thành thói quen lười biếng. Đến lúc ngay việc đơn giản ai
cũng làm được mà mình làm không được thì rất vô tích sự.
“Công việc của bác mà. Để cháu tự làm bữa sáng đã là lỗi của bác rồi.” – Ông quản gia vội đi vào ngăn tôi lại.
“Dạ?” – Bữa sáng không phải ông ấy làm, cũng không phải tôi, nhà chỉ có ba người, không lẽ...
Nhân lúc tôi thất thần suy nghĩ, ông quản gia cướp chiếc đĩa trong tay
tôi, đi nhanh về phía bồn rửa chén, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong.
“Chuẩn bị đi học đi không muộn An ơi.” – Quay người lại, ông nhẹ nhàng nhắc tôi.
“Dạ vâng.” – Tôi khẽ cười sau đó mau chóng đi về phòng mình, trong lòng có khá nhiều băn khoăn không biết hỏi ai. Tôi cảm thấy đối với tôi,
Ngạo Quân có một tình cảm đặc biệt. Đó là thích hay tình anh em tôi
không biết, có điều nếu nó vượt quá tình cảm gia đình, chắc chắn sẽ có
rắc rối về sau. Bởi vì tôi, qua một vài ngày tiếp xúc, một vài ngày được chăm sóc, cũng đã có thiện cảm với cậu ta mất rồi.
Khi người ta bị tổn thương là lúc bản thân trở nên mềm yếu và dễ cảm kích nhất, tôi
biết vì chuyện của Khoa nên trước sự quan tâm của Quân, tôi cảm thấy gần gũi và có thiện cảm. Nhưng cảm giác này, tôi sẽ dùng nó để sống như
người một nhà với cậu ta. Tôi ở đây với thân phận là con riêng của mẹ
kế, còn cậu ta lại là con riêng của ba dượng. Cho là cậu ta thích tôi,
cho là tôi có thiện cảm với cậu ta. Như vậy thì đã sao? Chúng tôi nếu
không muốn phiền phức thì nên tự biết ý thức. Tất cả cũng chỉ là thoáng
qua mà thôi.
*
Tôi vào lớp lập tức đón nhận không khí của một
phiên chợ đông đúc, cả lớn đang ồn ào và náo nhiệt đến khác thường. “Tâm bão” là bàn của Diệu My. Thấy tôi đi vào, cậu ta hơi ngẩng đầu, hướng
phía tôi mà nói: “Minh An, ngày mai là chủ nhật, Khoa tổ chức tiệc mừng
mình trở về trường, mời tất cả các bạn trong lớp, thiệp của cậu nè.” –
Lời nói đi đôi với hành động, cậu ta đứng tại chỗ đưa ra phía trước một
tấm thiệp màu nâu.
Cái kiểu gì đây? Mời tôi mà ngồi yên tại chỗ rồi
bắt tôi đến lấy như đi xin chữ ký thế này á? Có đạo lý này nữa sao? Xin
lỗi nha! Tôi đối với cậu đặc biệt không ưa cho nên đừng có chọc vào.
“Đã nói là mời cả lớp thì cần thiệp làm gì?” – Tôi xoa xoa đầu, mặt chắc đủ ngây ngốc để thể hiện sự thắc mắc.
“Phải có thiệp cảnh vệ mới cho vào tại vì khu nhà mình ở là khu cao
cấp, không phải muốn ra vô thế nào cũng được.” – Diệu My rất rành rọt
giải thích cho tôi, còn nói rõ ràng hẳn hoi là khu nhà cao cấp.
Tôi trong bụng cười ra tiếng. Thế cậu có biết tôi đang sống trong căn biệt thự sang trọng nhất khu biệt lập cao cấp đó không?
“Cậu để cảnh vệ đón tụi mình?” – Tôi chau mày thể hiện sự không vừa ý chính đáng.
“Tất nhiên mình sẽ đích thân đón các cậu.” – Diệu My cười e lệ, tay
vuốt tóc vén lên mang tai, âm thầm trao cho tôi một ánh nhìn sắc lạnh.
“Vậy thì được rồi, không cần thiệp đâu nhỉ.” – Tôi mặt mày sáng lạng,
mỉm cười r