Disneyland 1972 Love the old s
Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

ối diện cả đám nam sinh đứng như tượng
đồng. Cảm giác bất an dần lan tỏa trong người nó.

Một lúc sau, Anh quay lại, không
đợi nó nói thêm câu nào đã nói đám người kia xông lên đánh cô.

Tuy bất ngờ nhưng nó cũng nhanh
chóng chuyển sang thế phòng thủ, chỉ có điều đòn đầu tiên của nam sinh kia liền
hướng thẳng đến bên phải. Nó giơ tay lên đỡ.

“Á”

Cú đánh tuy khá nhẹ nhưng chạm phải
chỗ đau nên làm nó bị lãnh một cú, hơn nữa còn làm cho họ biết được điểm yếu của
mình.

Anh đứng đằng sau khẽ mỉm cười đắc
thắng, xem xem lần này nó làm sao có thể thoát được. Thù cũ nợ mới cô sẽ tính
luôn với nó một lần.

Hoàn toàn ở trong thế bị động, nó
chỉ có thể tự vệ chứ không thể phản kháng lại được. Ở đây lại toàn là nam sinh
nên lực đánh cũng mạnh hơn. Nếu bình thường, còn lâu họ mới có thể đánh được
nó, nhưng bây giờ nó...

-Ha ha cho mày biết thế nào là lễ
độ. Mày nghĩ mày là ai mà đòi trèo cao như vậy chứ?- Anh thích thú nhìn nó bị
đánh đến thương tích đầy mình.

Nó không thể mở miệng, dù đau
nhưng nó vẫn cố cắn răng chịu đựng. Là người học võ từ nhỏ, đã từng trải qua biết
bao vết thương, đối với nó điều này chẳng là gì cả. Thế nhưng điều làm nó tức
giận là sao trong trường lại có thể có người không hiểu lí lẽ như vậy chứ. Sao
cứ thích thì gây gổ với nhau, nó đã làm gì sai đâu chứ?

Anh tiến đến, dùng mũi giày ấn
lên cổ tay bị thương của Mai, tăng lực ở chân làm nó đau đớn vô cùng. Răng cắn
chặt môi dưới đến bật máu. Nó vẫn không kêu la hay rên rỉ nhưng đang dần mất đi
ý thức của mình, hai mắt tối dần. Nó vẫn nghe loáng thoáng tiếng Anh cười ở bên
tai, hình như còn có một tiếng động gì đó nữa, nhưng nó không thể đoán nhận được
nữa, nó mệt lắm rồi.







































































Trong lúc chưa mất hết ý thức, nó hình như cảm nhận
được có một vòng tay ấm áp đang ôm nó thật chặt...



Những tia nắng chiếu thẳng vào
phòng đang nhảy múa trên gương mặt Mai. Nó nheo mắt, mất một lúc lâu để thích ứng,
nó mới từ từ mở mắt ra. Sao nó lại ở đây nhỉ? Ở đây... hình như là nhà nó. Rõ
ràng nó nhớ là nó đang ở trường mà, còn có...

Nó ngồi dậy, cơn đau từ khắp nơi
lập tức lan truyền tới đỉnh đầu làm nó có chút choáng váng. Cả người nó đau ê ẩm,
nó đưa tay đỡ lấy đầu mình, phát hiện cổ tay đã được băng bó rất cẩn thận.

-Em đã tỉnh rồi à?

Nó ngước lên nhìn người đối diện,
một cảm giác muốn làm nũng nổi lên.

-Anh Minh.- Nó mếu máo.

-Sao thế?- Minh vội để tô cháo
sang một bên ngồi xuống cạnh nó.- Em còn đau à?

Nó ôm Minh nũng nịu gật đầu.

-Không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe
thôi, ăn cháo đi này.

Minh cẩn thận bón từng thìa cháo
cho nó. Anh lúc nào cũng là người bên cạnh nó lúc nó gặp chuyện, luôn là người
giúp nó chịu tội khi nó phạm lỗi, Đối với nó, trên đời này có anh thôi là đủ rồi.

-Sao em lại ở đây?- Cuối cùng thì
nó cũng nhận ra sự khác thường.

-Thế em muốn ở đâu?

-Ý, em là...- Nó cũng không biết
phải nói sao- Sao anh lại về lúc này, chẳng phải là...

-Anh về trước, những chuyện còn lại
để bố mẹ giải quyết rồi về sau.

-À, ra vậy...

-Em ăn uống cho đầy đủ vào để
nhanh khỏi bệnh, nếu không thì bố mẹ hỏi đến anh không biết nói sao đâu.- Minh
mắng yêu nó.

-Em biết rồi ạ.

-Em nghỉ ngơi đi, từ mai anh sẽ
đưa em đi học.

-Vâng ạ,

Minh đỡ Mai nằm xuống, vén nhẹ
mái tóc nó sang một bên. Nghe thấy nhịp thở đều đều của nó, anh mới rời khỏi
phòng.

Để tô cháo vào trong chậu rửa,
Minh đứng tựa lưng vào tủ lạnh, khẽ thở dài. Nếu không vì quá lo lắng cho nó mà
vội vã đến trường, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Cô em gái anh
coi như bảo bối, suốt ngày nâng niu gìn giữ lại bị đối xử như vậy thật không khỏi
khiến Minh đau lòng...

-Anh Minh ơi, em muốn cõng.

Vừa mới sáng sớm, nó đã mè nheo,
thói quen của nó mỗi sáng là ra khỏi phòng và đợi Minh cõng mình đến phòng vệ
sinh. Lúc nhỏ, một lần bị tai nạn, nó phải băng bó chân. Khi đó tuy còn nhỏ
nhưng Minh đã rất cưng chiều nó nên sáng nào cũng tình nguyện cõng nó đi. Lâu dần
thành quen, nó lúc nào cũng muốn được cõng còn anh đương nhiên cũng không từ bỏ
thói quen ấy.

-Em đã lớn rồi đấy, suốt ngày bám
lấy anh như thế sao?- Tuy nói vậy nhưng Minh vẫn ngồi xuống để nó leo lên.

-Vậy thì có làm sao, em đang bị ốm
mà.

-Em cũng đâu phải không đi được.

-Nhưng em thích được anh cõng,
anh không thích cõng em hả?

-Ừ.

-Anh. – Nó đánh nhẹ vào lưng
Minh.

-Thôi nào, em nhanh lên, muộn học
bây giờ.

Minh thả nó xuống trước cửa phòng
vệ sinh rồi đi xuống bếp. Nó làm VSCN xong thì xuống bếp ăn sáng. Anh nó đã chuẩn
bị sẵn cả rồi.

Việc Minh đưa nó đến trường thật
sự làm chấn động dư luận trong trường. Một người nối tiếng lạnh lùng, không
quan