XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

gờ trước hành động đó, Thu rụt tay lại, còn Duy thì nhìn Quân cười toe toét: “Đây là Thu, bạn gái mình, còn đây là An, bạn cô ấy”

Thu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, thậm chí nó và Duy còn chưa gặp mặt, làm gì có chuyện nó là bạn gái của hắn, nhưng chưa kịp mở lời thì bị nhỏ An nhéo vào hông, nhìn với ánh mắt van xin: “Mày làm ơn giúp tao một lần thôi”

Nhìn nhỏ bạn nó bực bội, thầm nghĩ: “Mày bán đứng tao sao An?”- rồi quay qua nhìn Duy: “Hắn ta đang giở trò gì thế?”

- Cô làm ơn đi, nếu muốn giúp bạn mình thì nghe lời tôi một lần thôi, có gì chúng ta nói chuyện sau- Duy nói nhỏ vào tai Thu: “Đành chấp nhận hy sinh vì bạn một lần vậy, nhưng từ nay mày đừng mong sống yên ổn với tao An ơi!” – Thu thầm rủa con bạn mình.

Còn Quân thấy vậy thì phì cười: “Không ngờ 2 người này lại tình tứ như thế, nhưng mình cũng chẳng muốn gặp con nhỏ An kia tí nào”

Duy vỗ tay tập trung mọi người lại: “Bây giờ cũng đã xế trưa rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn trại trên đỉnh núi, núi này cũng không cao lắm, bây giờ chúng ta sẽ chia thành 2 tổ để lên núi. Dĩ nhiên là tôi và Thu một cặp, còn Quân và An, hai người đi chung với nhau, chúng ta hẹn gặp ở đỉnh núi nhé”

- Tôi phản đối, tại sao tôi và Duy không thể đi chung, tôi không muốn đi chung với cô ta đâu- Quân chỉ tay vào An làm nhỏ hết sức bối rối: “anh ấy rất ghét mình, anh ấy không muốn đi với mình, mình đã làm gì khiến anh ấyghét mình đến thế chứ?”

- Phản đối vô hiệu, chẳng lẽ mày muốn làm kì đà của tao và Thu sao? Còn nếu mày đi một mình, An thì sao đây? Tao quyết định rồi, không được thay đổi- Duy quả quyết, Quân đành cắn răng nghe theo, trông cậu ta bực bội thấy rõ.

Thấy Quân như vậy, nhỏ An bứt rứt, nó không biết chấp nhận lời đề nghị đi cắm trại lần này của Duy là đúng không nữa? thấy Quân khó xử như vậy, nó thật sự cảm thấy áy náy, nó muốn nói không cắm trại nữa nhưng lại ngại làm phiền Duy, anh ấy đã bỏ bao tâm sức để giúp đỡ nó, giờ nhỏ An đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Dường như hiểu được những gì mà nó đang nghĩ, Duy xoa đầu nó, dịu dàng, và vẫn nụ cười ấy, tuy đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn cảm thấy rất cuốn hút và rất ấm áp.

- Em đã tới đây rồi, sao không thử một lần nghe theo anh, em tin anh chứ?- Duy hỏi nó.

Nó gật đầu rất nhẹ và vẫn yên lặng nghe Duy nói tiếp: “Anh biết em đang bối rối, nhưng em yên tâm đi, có anh đây mọi việc sẽ ổn thôi mà, em cứ cố gắng hết sức mình, hãy cho Quân thấy tình cảm thật sự của em đi, anh tin em sẽ thành công thôi, cô bé à!”- không hiểu sao mỗi lời nói của Duy nó đều nhớ rất rõ, từng hành động, cử chỉ của Duy cũng in sâu vào tâm trí nó, mỗi lần cạnh Duy nó đều cảm thấy an toàn, nó hoàn toàn tin tưởng, giống như trong tiềm thức của nó, anh ấy đã hiện diện rất lâu rồi.

- Bắt đầu xuất phát thôi- trông Duy có vẻ rất hồ hởi: “Hai người đi hướng kia, còn tôi và Thu đi đường này, hẹn gặp lại ở đỉnh núi ngắm hoàng hôn”- cậu ấy cười tươi.

Quân cứ tiến về phía trước bỏ mặc An lẽo đẽo theo sau, nhưng sức con gái có hạn, làm sao có thể theo kịp Quân được, mặc dù không muốn làm phiền cậu ta nhưng bây giờ giữa rừng núi hoang vu, chỉ có hai người, nếu không Quân đi mà bỏ nó thật thì làm sao đây? Chỉ nghĩ tới đó thôi An đã cảm thấy lạnh tóc gáy, nó khẽ rùng mình.

- Anh có thể chờ em được không? Thật tình là em đi hết nổi rồi- An cố gắng thốt ra, mặc dù không biết Quân có chịu nghe hay không? Nhìn thấy thái độ anh ấy như vậy chắc chắn là rất ghét nó: “Chắc mình lại làm Quân khó chịu nữa rồi”- An lẩm bẩm: “Thôi kệ, lỡ leo lên lưng cọp rồi, có chết cũng phải bám, cố lên!”- nó tự nhủ bản thân.

- Con gái là chúa phiền phức, chẳng hiểu thằng Duy đi bày mấy cái trò này làm gì? Cô mệt thì cứ ngồi tạm phiến đá nào đó nghỉ đi, chút đi tiếp- Quân cau mày.

- Còn anh thì sao? Anh không đi trước chứ!- An lúng túng hỏi, nó sợ bị Quân bỏ lại.

Cơ mặt Quân có vẻ giãn ra một chút: “một câu ngớ ngẩn thế mà cũng hỏi tôi được hay sao? Để cô ở đây một mình thì tôi chẳng đáng mặt đàn ông chút nào, biết đâu lại có thú dữ xông ra ăn thịt cô cũng nên”

An khẽ rùng mình, nó liếc nhìn xung quanh với cặp mắt e dè.

Quân bật cười: “Ngốc vừa phải thôi, núi này là núi du lịch, làm gì mà có thú rừng ở đây”

Lần đầu tiên nhìn thấy Quân cười, An trơ mắt ra nhìn, tuyệt vời thật, Quân đã cười với nó rồi, tim nó đang nhảy múa trong lồng ngực: “thì ra anh ấy cũng biết đùa, anh ấy không lạnh lùng như mình vẫn tưởng tượng”- bỗng trong đầu nhỏ An thoáng hiện lên gương mặt Duy cũng với nụ cười rạng rỡ, ấm áp.

Thấy An ngây người ra, Quân khẽ giật mình: “nãy giờ mình đang quan tâm đến con nhỏ đó sao?” Thật kì lạ, hắn không còn thấy nhỏ đáng ghét như lúc đầu nữa.

- Nè, uống đi, nếu không lên đến đỉnh núi chắc cô chỉ còn bộ xương khô thôi đó- Quân rút chai nước từ trong ba lô ra đưa cho An.

Còn nó vẫn không tin vào những gì đang xảy ra, đối với An điều đó quá tuyệt v