
br/>- Vậy anh có chấp nhận người thư ký mới này hay không đây?- An lại cười nồng ấm như lúc xưa. Gương mặt quen thuộc nó vẫn mong chờ hằng đêm giờ đang ở trước mặt, một nỗi niềm khó tả, từ lâu An đã quên cái cảm giác được Duy chăm sóc, quan tâm, nó cứ sợ anh sẽ bị một cô nàng nào đó cướp mất bởi vì anh quá tuyệt vời. Nó sợ mình đã sai lầm khi bỏ ra đi, nhưng bây giờ, tình yêu mà anh giành cho nó đã chiến thắng tất cả.
- Anh xem nào, cô bé An ngày nào trưởng thành hơn rất nhiều nhìn em bây giờ anh cảm thấy ghen tị đấy- Duy ngắm nó từ đầu đến chân rồi thốt lên như thế.
- Tại sao?- An lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.
- Vì em xinh hơn trước, quyến rũ hơn trước, đáng tiếc là 8 năm nay người nhìn thấy khôngphải là anh- cậu ấy giả vờ tỏ ra giận dỗi.
- Anh lúc nào cũng đáng yêu cả, cứ thế làm sao em quên được anh kia chứ- An ôm lấy Duy thỏ thẻ.
Hai người cứ như thế… rất lâu…
Em trở về mang tim anh quay lại
Biết yêu thương, giận hờn, biết ghen tuông
Mọi cảm xúc hòa cùng niềm hạnh phúc
Hãy cho anh được ở mãi bên em.
- Anh dẫn em đến một nơi nhé! Anh biết em rất muốn tới đó- Duy dắt tay An đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Tổng Giám đốc lạnh lùng của họ đang đi cùng cô thư ký mới. Không những thế còn tay trong tay cười đùa vui vẻ, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào, ngưỡng mộ có, ghen tị có… nhưng hai nhân vật chính thì chẳng còn để ý gì đến xung quanh.
Ôm lấy Thu trong niềm hân hoan, An khóc òa như một đứa trẻ: “Tao nhớ mày lắm”- nhưng ngay lập tức nó đẩy nhỏ bạn ra: “Sao mày không nói với tao là mày đã sinh con hả?”
- Thì chẳng phải giờ mày biết rồi sao?- Thu quay sang Quân: “Anh đưa con cho An ẵm lấy hơi đi, biết đâu chẳng mấy chốc nó sinh được một thằng con trai thì sao?”- nói rồi Thu cười ngặt nghẽo làm An và Duy sượng chín mặt.
- Mày thì sướng rồi, có chồng có con…- An nói Thu rồi nhìn Quân nháy mắt.
- Sao sướng bằng mày, đi làm cũng được gặp mặt người yêu. Tôi nhắc hai người đừng có lo tình tứ mà bỏ mặc công việc nhé!- cả căn phòng nhỏ không ngớt tiếng cười.
- Em yên tâm đi, An hay ai thì làm sai anh cũng “xử” thôi hà- Duy từ lúc đầu đến giờ mới lên tiếng để cho hai cô nàng “tâm sự” thoải mái.
- Anh đừng vội mừng, nhỏ An bây giờ không phải như xưa đâu, anh coi chừng đó…- Thu nhìn An bế con mình với đầy cử chỉ yêu thương thì bảo rằng: “Tao cho mày làm mẹ nuôi của con tao đó, chịu không?”
- Thích thì chiều hà- An vừa nói vừa đưa đưa cánh tay ru em bé ngủ, thỉnh thoảng cái miệng con bé chúm chím lại rất đáng yêu khiến An không thể nào rời mắt nổi.
Hoàng hôn lại buông xuống, giờ tan tầm thành phố lại nhộn nhịp hẳn lên, Duy lái xe đưa An đến ngoại ô rồi ra bờ sông hóng gió.
Mùa này con nước lớn và đục ngầu phù sa, làn gió nhẹ thổi từng lọn tóc bay bay, đã lâu rồi không hít thở được khí trời trong lành như thế, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt với ánh nắng vàng rực buổi chiều tà.
- Hoa lục bình kìa!- An chỉ tay về phía lòng sông, từng mảng lục bình trôi nhẹ nhàng trên mặt nước một cách yên bình: “Đã bao nhiêu năm nay em không gặp lại nó rồi, ở nước ngoài không có loài hoa bình dị này đâu”
An nhìn đám lục bình càng ngày càng xa tầm mắt mà tiếc rẻ. Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là Duy đã cởi giày, áo khoác và cà vạt ra rồi nhảy xuống nước.
- Anh làm cái gì vậy, lên đi, nguy hiểm lắm đấy- An hét lớn, nó sợ nước chảy xiết Duy sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu ta nhất quyết không nghe.
Bước lên bờ, cả người Duy ướt như chuột lột làm nó không khỏi xót xa: “Sao anh ngốc thế? Lỡ có chuyện gì thì sao?”- An lau người cho Duy và mắng: “Không cần phải hái cho em đâu, lục bình không quan trọng bằng anh đâu, có biết không?”
- Sao em lại thích hoa lục bình, có nhiều loài khác còn rực rỡ hơn cơ mà?- Duy nhíu mày thắc mắc.
- Em không biết nữa, cũng có thể là do ba em kể rằng ngày xưa ông ấy đã tỏ tình với mẹ bằng hoa lục bình này, chắc là từ đó trong lòng em đã “mặc định” sẵn lục bình chính là loài hoa của hạnh phúc- An say sưa nói mà không để ý rằng Duy đang ngắm mình.
Khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu ấy, khiến An không khỏi bối rối.
Dường như ngay lập tức cậu ta quỳ xuống đất và giơ đóa hoa trước mặt An.
- Ngày hôm nay đây, anh sẽ làm cho lịch sử tái diễn lại một lần nữa. Hãy lấy anh đi, anh tin mình chính là “hafl-apple” mà em đang tìm, anh cũng tin mình có khả năng làm cho em hạnh phúc”
Nhận bó hoa Lục bình từ tay Duy khiến An bất ngờ, nó không nghĩ mình được cầu hôn trong hoàn cảnh này. Nhưng đây chính là điều nó mong muốn đã từ lâu. Một cái gật đầu rất nhẹ và tiếng thì thầm khẽ trong gió: “Em đồng ý” đã chứng tỏ rằng tình cảm vốn bắt đầu từ rất lâu và sẽ mãi không bao giờ kết thúc, gió sẽ đưa tình cảm ấy đến một chân trời mới và tác thành cho một cặp nhân duyên khác.
Một nụ hôn ngọt ngào như màu tím lục bình, nồng nàn, ấm áp như màu vàng của nắng, đẹp đẽ như mà