Insane
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

ến bay của anh đó, nhanh lên đi- An giục.

- Cháu phải đi đây, ông đừng ngăn nữa, cháu sẽ thường xuyên gọi điện về cho ông mà, có gì cứ qua đó thăm cháu- Dung lễ phép, trước khi đi nó còn hôn ông một cái. Chỉ biết thở dài nhìn đứa cháu ra khỏi vòng tay mình, ông ấy cũng hiểu rằng nó đã lớn rồi.

- Hai người đi chung chuyến bay sao?- Thu ngạc nhiên.

nhiên.

Dung quay lại cười tít mắt rồi chào tạm biệt mọi người, Nam cũng thế. Hai người sánh bước cùng nhau.

- Họ cũng xứng đôi đó chứ- Quân buột miệng nói ra làm cả đám nhìn nhau cười.

- Nếu được như thế thì tốt, sắp đặt trước không bằng tình cờ gặp nhau, có lẽ là duyên phận- An cười nói: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi”

- Dung nè! Em vẫn giả vờ mất trí hả?- Nam hỏi.

- Đã làm thì phải cho trót, để cho họ vui vẻ, anh em mình thất tình rồi, nhưng nếu lấy Duy thật em đành từ bỏ ước mơ của mình, vậy bây giờ chẳng phải là rất tốt sao? Sẽ nhanh chóng quên thôi, còn rất nhiều chàng trai ở xứ Pari hoa lệ đang chờ em mà- Dung cười tươi để Nam khỏi lo lắng.

- Anh cũng tin như vậy, anh em mình cùng cố gắng nhé!- Nam khẳng định một câu chắc nịch.

Có lẽ số mệnh tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau lại kết nối hai trái tim đồng cảm. Một cái duyên tình cờ đưa họ xích lại gần nhau hơn. Nhưng chuyện của hai người này phải chờ tương lai quyết định. Những con người biết hy sinh vì người khác thì chắn chắn họ sẽ tìm được niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình.

-

Nhưng có những điều không hề đơn giản và chuyện bất ngờ luôn ngự trị, ngày mai sẽ ra sao? Có thật mọi chuyện đã kết thúc ở đây?

-2 tuần sau

(k ênh truyện chấm p rồ)

An vừa từ trường về, nó tranh thủ chuẩn bị vì tối nay có hẹn với Duy. Chưa bao giờ nó hạnh phúc như thế, ngày nào cũng được gặp mặt và trò chuyện với cậu ấy. Mọi thứ tưởng chừng quá tuyệt vời. Sự hân hoan vô bờ ấy khiến nó cảm thấy mình đang được sống giữa thiên đàng. Miệng lúc nào cũng không ngớt nụ cười.

“Cộc…cộc”- tiếng gõ cửa phòng, An mở cửa ra, là mẹ nó.

- Ni, con xuống nhà một lúc, ba mẹ có chuyện cần nói- nó cảm thấy có điều gì không ổn từ thái độ đó.

Trong lòng cảm thấy bất an.

Lần đầu tiên ba mẹ mới nói chuyện với nó nghiêm túc như thế. Ngồi trên ghế salon đối diện mà nó căng thẳng.- Sáng nay, chú út mới gọi cho ba nói bà nội bị ung thư gan không còn sống được bao lâu nữa- mẹ An nói trong tiếng nấc.

Còn nó thì sững sờ, bà nó lâu nay rất khỏe mạnh kia mà: “Bà muốn cả gia đình ta qua Úc định cư để gần gũi bà trong những ngày tháng cuối đời…”- ba nó tiếp lời.

- Ba mẹ biết con có nhiều bạn bè và đã quen cuộc sống ở Việt Nam, nhưng vì bà con hãy chấp nhận việc này, ba mẹ nghĩ nước Úc cũng là cơ hội để con phát triển, nền giáo dục ở bên đấy hơn hẳn Việt Nam.

- Ba đã mua vé máy bay rồi, 3 ngày sau cả gia đình ta sẽ chuyển sang đó sống, có thể không quay về đây nữa, ba cũng đã tìm người bán căn hộ này… và mai sẽ đến trường để làm thủ tục xin nghỉ học cho con- ông ấy nghẹn lời.

An như lặng người đi, mọi việc thật quá bất ngờ. Nhất thời không chịu đựng nổi, nó bỏ chạy lên phòng.

Nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở, tim An như nghẹn lại, như không tin những gì đang xảy ra, chẳng lẽ tình yêu vừa chớm nở của nó vội vàng kết thúc như vậy sao? Cơ thể nó như rã rời, tâm trí rối loạn chỉ nghĩ đến việc phải rời xa Duy thì tim An lại quặn thắt từng cơn. Nhưng… nó không thể ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình vì người bà mà nó kính yêu sắp phải ra đi? Một lựa chọn quá khó khăn trong đời đối với một con nhóc chỉ 16 tuổi.

Những đóa hoa đẹp lại thường mau tàn, hạnh phúc rất mong manh, An bắt buộc phải chấp nhận cái sự thật đau lòng này và đưa ra một quyết định dứt khoát, có lẽ từ đây mọi chuyện sẽ kết thúc, không thể vẹn cả đôi đường, chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Gia đình và tình yêu?

Không biết sự lựa chọn này có làm cho nó hối hận sau này, nhưng An biết bây giờ điều gì quan trọng hơn với mình hơn tất cả. Gạt đi nước mắt, nó còn cuộc hẹn tối nay với Duy, tất cả phải được rõ ràng và nó cần gặp cậu ấy một lần trước khi rời xa cái nơi đã sinh sống suốt 16 năm nay.

8h tối -

Đường phố xe cộ như mắc cửi, ánh đèn từ các quán xá và nhà hàng rực lên, đủ màu sắc, khung cảnh lãng mạn vào đêm như đang mời gọi những cặp tình nhân tay trong tay, mỉm cười hạnh phúc.

An và Duy “lọt” vào giữa dòng người tấp nập ấy, chỉ có điều nụ cười của cô bé vô tư ngày nào đang chứa đầy những xót xa. Phải bắt đầu nói thế nào để Duy hiểu, nó vẫn còn chưa nghĩ tới, thậm chí sự việc đến quá bất ngờ, cả bản thân An còn chưa thể chấp nhận được, huống chi là…

- Mình đến quán kem anh với em từng làm thêm nhé, có được không?- An nắm tay Duy kéo đi.

- Uh, lâu rồi không đến đó, anh cũng nhớ bà chủ dễ thương ấy lắm- Duy vẫn cười ngọt ngào. Mặc dù phát hiện thái độ của An hôm nay có chút gì đó gượng gạo khó tả, nhưng Duy cũng không mu