XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

rí, nhưng nó khiến Quân muốn biết rõ sự thật này, chỉ có một người có thể cho cậu ta đáp án mà thôi.

- Ba mẹ cho con đi du lịch mấy ngày được không ạ, con muốn nghỉ ngơi ít hôm- An lễ phép nói.

- Con tính đi đâu?- Ba nó ân cần hỏi.

- Dạ, con định ra Nha Trang, ba mẹ đồng ý nha!

- Đi một mình sao? Không rủ thằng Nam hay nhỏ Thu đi chung- mẹ nó quan tâm.

- Có một chút chuyện nên con cần yên tĩnh mẹ à- An buồn bã trả lời.

Mẹ nói vừa định hỏi thì nhận được cái nháy mắt từ chồng, bà hiểu con bà đã lớn rồi, đôi lúc cũng nên để nó tự do, có thể nó sẽ trưởng thành hơn.

Khác với khung cảnh nhộn nhịp buổi chiều, khi màn đêm buông xuống, bãi biển Nha Trang thật tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng sóng rì rào đập vào bãi cát, tiếng gió xào xạc thổi qua những rặng dừa và thỉnh thoảng là tiếng còi tin tin của xe cộ bên đường. không gian trước mặt An giờ chỉ toàn một màu đen le lói một vài thứ ánh sáng li ti từ chiếc đèn đường vàng len lỏi trong cái nền tối của đêm cũng như chính tâm trạng bế tắc của nó lúc này.

Ngồi phịch xuống bãi cát, nơi con nước cứ nhấp nhô, dâng lên rồi hạ xuống, nó muốn biển xóa đi hết những muộn phiền trong lòng. Nó muốn nhớ về Quân nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh của Duy đang tươi cười và lần nào cũng vậy, nhiều khi nó muốn xác định lại tình cảm của mình một lần nữa nhưng lại không đủ can đảm. Mà thật sự là nó đâu có cái quyền để được lựa chọn, hai người con trai ấy, chẳng ai thuộc về nó cả.

Mỗi lần sóng ập đến, An đưa tay mình ra hứng lấy, nhưng khi nước rút, trong tay nó chỉ còn lại những hạt cát nhỏ li ti hay đôi lúc là những mảnh sò đã vỡ vụn. Không biết đối mặt thế nào, điều duy nhất An làm được lúc này là trốn tránh, nó cần một nơi để suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nhanh quá, bất ngờ quá, giờ ngẫm nghĩ lại nó thấy mình thay đổi rất nhiều. Không còn là nhỏ An vui vẻ hoạt bát nữa, cứ như lột xác thành một con người khác vậy. Đã đến lúc phải để mọi thứ vào vị trí cũ rồi. Có những chuyện cần quên thì phải quên, nó mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, mặc dù biết việc đó là khó khăn, nhưng nó tự nhủ mình phải cố gắng. An phải trở về với chính bản thân nó, đó là cách giải quyết tốt nhất.

An quyết định trở về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, coi mọi chuyện như một giấc mơ, trong cơn mơ ấy, hạnh phúc nhiều mà đau khổ cũng không ít, nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến cả thôi.

“Két”- An ngã phịch xuống đất. Có lẽ vì vẫn mải mê với những suy nghĩ nhỏ băng qua đường lúc nào không hay.

Cũng may chiếc honda thắng lại kịp lúc, nếu không chắc giờ này nó đã ở trong bệnh viện rồi.

- Con không sao chứ?- sau cú va chạm một phụ nữ đứng tuổi, dựng xe bên vệ đường lại đỡ nó.

- Dạ không sao, cũng tại con không nhìn đường trước, con xin lỗi- nó rối rít.

An toan đứng dậy thì: “Á!”- có vẻ chân nó đã bị thương sau cú ngã đó, cảm giác đau buốt khiến An không thể đứng lên và một lần nữa nó lại “tiếp” đất.

- Con ở đâu để cô đưa về, chứ chân thế này…- bà ấy ái ngại nhìn nó.

- Dạ, cái khách sạn đối diện đấy ạ, nhưng có làm phiền cô quá không, con ngại lắm- nhỏ An nói khách sáo.

Sau khi gởi xe cho một quán cà phê bên đường, người phụ nữ ấy dìu An về khách sạn. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, trên đời này đúng là có rất nhiều người tốt, đôi khi không nhất thiết chỉ sống cho mình, hạnh phúc chính là cho đi chứ chẳng phải nắm giữ thậtchặt trong tay. An chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

Chẳng bao lâu, nhỏ cảm thấy sống mũi cay cay, khói…rất nhiều khói, An bắt đầu ho sặc sụa, những cơn ho không dứt, ở bên ngoài dậy lên những tiếng hét: “Cháy! Cháy rồi, chạy đi…”

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó bước xuống giường: “Á!”- không phải xui thế chứ, chân của nó… giờ sao đây, ngay cả đi cũng không nổi, nó đang ở tầng 3 đấy. Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa, một phần vì sức nóng của căn phòng, một phần vì nó lo sợ. Nó phải làm sao, dù cố gắng cách mấy nó cũng chẳng lết nổi, nhưng cũng sẽ chẳng ai cứu nó cả.

Căn phòng của An giờ đây chỉ toàn là khói và khói, nó kiệt sức thật rồi, không thở được nữa, cảm giác ý thức đang mất dần, cả cơ thể tê liệt, An chẳng còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân mình, nó gục xuống bên thành giường. Chẳng hiểu sao lúc này An lại nhớ nụ cười tươi của Duy, nhớ những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của cậu ấy, nó nhớ, nhớ lắm. Trong chút ý thức còn sót lại, An đã thấy Duy, thực sự thấy… đó không phải là mơ.

(k ênh truyện chấm p rồ)

Bỗng chốc lòng nó nhẹ tênh, An chìm vào giấc ngủ, bên tai nó văng vẳng tiếng gọi của Duy, cậu ấy bảo nó cố lên, cảm giác hơi ấm còn đọng lại trong từng nhịp thở.

Rồi trong tiềm thức, Duy lại xuất hiện lần nữa, vẫn gương mặt ấy vẫn nụ cười ấy, nó nhìn thấy rõ mồn một nhưng sao tay với không tới, hình bóng quen thuộc ấy cứ xa dần, xa dần đến khi chỉ còn một chấm sáng nhỏ le lói, nó cảm thấy toàn thân bất lực, nước mắt chảy đầm đìa, mồ hôi toát ra. Giật mình tỉnh dậy…tim An v