The Soda Pop
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

ai cùng ngồi xuống.

Xong, Phong mở túi lấy đàn ra, vắt chân chữ ngũ và để đàn lên đùi. Thư để ý thấy những người đi đường đã bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía mình, nó ngượng nghịu nắm lấy vạt áo sơ mi của Phong:

- Ê nè nè! Bộ cậu tính làm gì ở đây?

Vừa rồi khi ra khỏi cửa, nó hỏi Phong mang đàn theo làm gì, gã chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, nháy mắt nói một cách lấp lửng: ” Bí mật quốc gia “. Thư ban đầu cứ thắc mắc suốt đường đi, chẳng hề để tâm Phong định đưa nó đi đâu, rốt cuộc đến nơi đây hồn nó đi bụi mới trở về.

Phong bật cười khe khẽ, gã véo mũi nó:

- Cứ ngây người ra đấy còn hỏi cái gì!

Thư bĩu môi, cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong họng:

- Nhưng mà nơi này đông người qua lại…

Phong cúi xuống, hôn phớt lên trán nó như lời động viên trấn an tinh thần. Ngay sau đó, gã liền dùng đôi bàn tay thô và dài để gẩy những nốt nhạc đầu tiên.

Rồi cứ thế, liên tiếp nhửng âm thanh êm tang vang lên hòa với giọng hát trầm ấm như thổi cơn gió mới vào sự náo nhiệt nơi phố đông.

” I’m under pressure

Seven billion people in the would trying to fit in

Keep it together

Smile on your face even though your heart is frowning…

As long as you love me

We could be starving, we could be homeless, we could be broke… “

Tiếng hát của Phong dường như đã kéo chậm lại những bước chân vội vã đang tiến về phía trước, làm dịu đi nhịp sống hối hả vốn dĩ đã thường trực trên khu phố tấp nập này.

Đã bắt đầu có nhiều người dừng lại bên đường, một số muốn lắng nghe tiếng hát, một số lại muốn hóng chuyện náo nhiệt. Nhưng dù là vì mục đích gì thì họ cũng đã dừng lại ở nơi đây, ngày một xôm tụ.

Có rất nhiều người nhìn Thư với ánh nhìn ngưỡng mộ, có người huýt sáo, người reo hò rộn rã.

Thư vùi mặt vào bả vai Phong, tay vẫn không chịu buông khỏi vạt áo gã. Giờ phút này, nó thật muốn kiếm một cái hố để chui xuống bởi nó ngượng muốn độn thổ đến nơi rồi! Nó không hiểu sáng giờ Phong ăn gì vào bụng mà mặt cứ dày lên theo hệ số mũ vầy không biết!

Dù vậy, nó vẫn rất là vui!

Ngay khi tiếng hát kết thúc, xung quanh lại bắt đầu rộ lên một loạt những âm thanh khác còn kích thích màng nhĩ hơn. Chính xác thì là câu cổ vũ của những người qua đường khoái hóng hớt và thị phi:

- Hôn nhau đê!

- Ngay và luôn!

- Hôn đê còn chần chờ gì nữa!?

- Khụ khụ…

Phong giả bộ ho khan, đặt đàn xuống ghế, đứng hẳn dậy và quay lại đối mặt với Thư. Tiếp đến, gã ngay trước đám đông, khuỵ một bên gối xuống.

Thư tròn mắt, ngây người hỏi:

- Cậu…làm gì vậy?

Phong nghiêng người, đồng thời nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau, kéo nó lại và đáp ứng nhu cầu quần chúng – một nụ hôn. Nụ hôn này kéo dài, rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng làm nó muốn ngộp thở, đứng hình đến không cử động nổi.

Rời môi Thư, Phong nhìn thẳng tắp vào mắt nó, ánh mắt gã mang đầy ý cười. Gã lấy từ phía sau lưng nó ra…một bông hồng, đưa đến trước mặt nó.

Thư ngạc nhiên nhận lấy bông hoa, vẻ mặt vô cùng thích thú:

- Cậu làm thế nào mà hay vậy?

Phong chỉ cười mỉm chi, gã lại vòng tay ra sau lưng nó nhưng lần này xòe ra ba quân bài Tây J – Q – K, tất cả đều là quân bích.

Nhưng điều làm Thư ngạc nhiên hơn nữa là Phong cụp quân bài, úp xuống rồi đưa lên trước lồng ngực gã và cuối cùng là xòe ra…

- Wow?!

Trên tay Phong giờ đã biến thành ba quân Ách cơ. Ba quân Ách với với hình trái tim màu đỏ đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Thư, làm nó quên đi sự tồn tại của những người xung quanh.

- Ồ? – Thư rút một quân bài trong tay Phong, tò mò ngó nghiêng – Cậu làm thế nào hay vậy?!

Phong vẫn nhìn Thư không rời mắt, quan sát kĩ lưỡng vẻ mặt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi lạ:

- Uh, chỉ là một chút kiên nhẫn cộng thêm một chút khéo léo thôi.

Nói vậy, chứ thực ra để biểu diễn thành thục như vậy gã đã phải luyện đi luyện lại rất nhiều lần, thậm chí còn phải cố gắng không nghĩ đến việc sẽ gặp rắc rối trong quá trình biểu diễn sẽ xảy ra lỗi kĩ thuật, nhất là lúng túng khi đứng trong đám đông.

Tuy nhiên, thấy Thư vui vẻ đến vậy, Phong lại thấy mình không uổng công chút nào!

- Anh gì ơi!

Một cô nhóc tiểu học đáng yêu, vai đeo cặp nặng trịch, tóc bện rết thắt nơ màu xanh lơ, từ đâu chạy tới túm lấy áo Phong. Trên tay cô bé cầm một bông hồng, mắt nó tròn xoe long lanh, linh động nhìn gã:

- Anh ơi, chị gái đứng cùng hai anh giống nhau ở đằng kia bảo em đưa cho anh bông hồng này. Chị ấy bảo đưa cho đủ cặp và còn bảo em nhắn lại với anh: hai anh rất đẹp trai và cũng rất đẹp đôi!

Đẹp…trai?

Sắc mặt Thư sa sầm lại, trong lòng thầm xỉ vả đứa nào tẩy não trẻ con như vầy.

Theo hướng tay cô nhóc chỉ, Phong thấy cách đó không xa, hai anh em Siêu song sinh đang cưỡi trên hai con “ngựa sắt” giống nhau. Ngoài ra, còn có một con giống ngựa thuần