Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

i người biết không?

Cả đám không hẹn mà cùng gật đầu.

- Vầy còn đứng đó?

¤¤¤

Phong gác hẳn chân lên trên một chiếc bàn lớn, trên tay cầm một ly trà sen,
nhấp nhấp từng ngụm.

Thật sự là rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán và cực kì nhàm chán!

Nếu không phải Thư có mặt ở đây chỉ sợ gã đã đạp cửa bỏ đi từ đời tam hoánh
nào rồi chứ không ngồi đây mà buồn đời ngáp dài ngáp ngắn như vầy!

Trong khi đó, Duy cũng chán nản không kém, cậu ta ngồi co chân lên ghế, tay
cầm hai cốc nước, đổ nước từ cốc này sang cốc khác và ngược lại.

Thỉnh thoảng nước rớt xuống bàn, cậu ta không thèm suy nghĩ mà liền cầm
luôn vạt áo người ngồi bên cạnh mà lau làm người ta la ó không ngừng.

Lớp trưởng Kim Long đang bàn bạc nhỏ với lớp phó thấy một cảnh hai màn như
vậy thì mất cả kiên nhẫn. Hắn đập bàn quát lên:

- Duy, Phong! Ông duy stop ngay cái hành động ngu xuẩn đó lại, còn ông
Phong thì phiền ông có thể bỏ chân đang gác trên bàn kia xuống không? Hội Cos
là nơi thiêng liêng cao cả mà hai ông có thể tùy tiện làm bừa vậy sao hở?

Phong hơi nhíu mày, nhưng chung quy tư thế cũng không có thay đổi:

- Hô, thế mà tôi tưởng ông mời tôi đến đây để phá, tiếc thật!

Gân xanh trên trán Long có dấu hiệu co giật. Tên này là khắc tinh của hắn
trong suốt quãng thời gian làm lớp trưởng. Từ những vụ phá đám không tên cho
đến những vụ trối bỏ trách nhiệm rồi giả vờ ngây thơ vô tội.

Chính tên này cùng với tên Duy khốn khiếp kia đã xây cho hắn một địa ngục
trên thiên đường, tạo cho hắn sóng gió, tôi luyện hắn trở thành con người đồi
bại như trong hiện tại.

Cố gắng nhịn lại bực tức trong lòng, Long nhấc tách trà trước mặt lên, hớp
một ngụm nhỏ, giọng nói âm trầm khẽ hỏi:

- Mọi người có ý tưởng gì chứ?

- Không có. – Cùng uể oải lắc đầu.

Hắn đặt tách trà xuống, nhoẻn miệng man rợ cười:

- Hắc, vậy theo ý tau, chúng ta sẽ làm nhà ma. Việc trang phục, cosplay do
Dương, à không là Oanh phụ trách. Đừng có ý kháng chỉ mệnh lệnh. Ẻm tuy mới lớp
mười nhưng là hội viên đặc biệt của hội Cos, và cũng là hội trưởng hội
karatedo. Bản tính thì hơi bị hướng nội nhưng cú đấm thì rất hướng ngoại.

Oanh từ phía đằng sau Long đứng sang bên cạnh hắn, đầu hơi ngước lên, đoan
trang mà cười phúc hậu:

- Em là Oanh, mọi người cứ gọi tên riêng của em là Dương. Rất mong mọi
người nhiệt tình ủng hộ. Nhưng nếu không nhiệt tình chỉ sợ đao kiếm vô tình…

Tiếng nói cao vút và vang vọng trong không gian tĩnh lặng, trời bắt đầu từ
từ ngả bóng, nghe đâu đây như văng vẳng âm thanh giàn đồng ca của những âm hồn
vất vưởng.

Tất cả đều đem đến cho những người đang ngồi trong phòng số mười ba này một
cảm giác chân thực về những tư tưởng biến thái!

Đến bây giờ, mọi người mới dám chắc nịch rằng hoàn cảnh nó ảnh hưởng nhiều
đến tư tưởng.

Và hoàn cảnh này thật hại não!

***

Buổi sáng, ngày kỉ niệm thành lập trường.

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp. Bầu trời cao trong xanh, mây trắng muôn
hình vạn trạng lững lờ trôi nhẹ trên nền trời xanh ngọc, nắng nhẹ dạo chơi trên
khắp mọi ngóc ngách của những con phố, gió thoang thoảng lay động những tán cây
xanh rì, làm khung cảnh càng thêm tràn đầy sức sống.

Thời tiết như vậy quả thực là thích hợp để tổ chức những hoạt động vui chơi
giải trí.

Giải trí thì vui thật, cơ mà làm thành phần đóng góp cho sự giải trí của
người khác thì chẳng vui chút nào!

Những người được cử đi làm đại diện của các lớp chọn để tham gia vào hoạt
động lớn, nghe qua thì oai, nhưng chính xác là làm nô bọc chứ có được miếng gì!

Thư càng thấm thía điều đó sau cả một buổi sáng hết bê bàn rồi lại đến xếp
ghế làm nó muốn rụng lưng. Ăn thì chẳng được bao nhiêu, đổ hết vào hoạt động
công ích này, cơ bụng nó như dính vào cột sống.

Theo sắp xếp, Phong với hai người đứng đầu khối mười và mười một trong kì
thi khảo sát đầu năm phụ trách tiếp khách mời. Khách mời hôm nay ngoài những
thầy cô đã nghỉ hưu, các cố hiệu trưởng, còn có các cựu học sinh của những niên
khoá trước cũng tề tựu về đây.

Trong ba người được cử đi tiếp khách mời, trong đó Thư xác định được Phong
và một cô nhóc lớp mười.

Sở dĩ nó chắc chắn như vậy được, cũng là bởi người đại diện cho khối mười
hai là chị gái từ Đức trở về mà hôm trước đã đến tận sân bóng rổ để tìm gặp
Phong.

Tuy nhiên, người đứng đầu khối mười hai là một anh lớn – thành viên của câu
lạc bộ bóng rổ, anh ấy nói rằng ảnh không muốn đi và còn nói chị ấy là do Phong
đề bạt.

Nhìn hai người cười cười nói nói, đùa giỡn với nhau, nó không khỏi bĩu môi
khinh thường.

Gã chính là đang tạo cơ hội rút ngắn khoảng cách với người đẹp đây mà!
Nhưng cách này cổ điển quá! Chọn phương thức đó để gần gũi nhau, chỉ sợ không
có dư giả thời gian thể hiện tình cảm ấy!

Còn về phần Duy, cậu ta hôm nay có vẻ ga lăng hơn mọi ngày.

Nếu là ngày thường D