Pair of Vintage Old School Fru
Hận Thù

Hận Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 9.00/10/175 lượt.

n thuơng của nó vẫn chưa lành
lại. Anh sợ ... sợ nó sẽ rời xa anh.

Hôm đó, chi nhánh ở Việt Nam của nhà anh có vấn đề, anh phải về đó gấp.... và có lẽ ... anh sẽ định cư ở bên đó.

Ngày hôm ấy, trên máy bay, một người con trai vô cùng handsome, khóe mắt trào ra một giọt nước mắt:

- Tạm biệt em, yumi, người con gái anh yêu.



Bin chạy ra khỏi phòng học. Trước mắt cậu là bóng lưng gầy gò của nó. Mái tóc tím khẽ bay trong gió. Cậu chạy đến, nắm chaetj lấy tay nó, cất giọng ngọt ngào:- Yumi!

Nó quay lại. Nhìn kĩ gương mặt người con trai đó. Người khiến nó biết cười, khiến nó biết khóc, khiến nó hạnh phúc. Người khiến nó khóc thầm mỗi đêm, người khiến nó trở nên lạnh lùng hơn. Người con trai đó - người nó yêu. Nó muốn chạy lại, ôm lấy anh thật chặt để cho vơi đi nỗi nhớ bao năm qua, nó muốn nói : Em yêu anh rát nhiều. Nó muốn nắm tay anh, cười nói với anh, tựa đầu vào vai anh, nhõng nhẽo đòi anh mua kem như ngày trước. Nhưng.... hình ảnh mẹ nó cười hiền từ nhìn nó, hình ảnh mẹ dang tay ôm bó vào lòng, hình ảnh mẹ và ông ta cãi nhau, hình ảnh mẹ nằm bất động trên giường, khóe mi đọng lại một giọt nước và cả hình cưới của ông ta và người đàn bà kia. Tất cả như một cuốn phim tua chậm trong đầu nó. Trả thù ... nó phải trả thù cho mẹ nó. Những suy tính này đã có lúc nó quên đi, nó muốn sống hạnh phúc bên anh. Nhưng từ ngày anh đi, trái tim nó đóng băng mất rồi. Giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc trả thù mà thôi. Và rồi, nó lạnh lùng hất cáng tay của anh ra, khuôn mặt nó vô cảm:

- Tôi không quen anh... tránh ra

Amh nhìn vào đôi mắt nó. Đôi mắt tím đượm buồn ngày xưa giờ dường như băng giá. Khuôn mặt dễ thuơng cùng nụ cười hồn nhiên ngày xưa giờ chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm hoàn toàn.Anh nắm tay nó lại:

- Yumi, là anh đây mà, anh Bin đây, em không nhận ra sao ?

Nó muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy, muốn hét lên rằng: Em nhận ra chứ !! Làm sao em quên anh được chứ !! Nhưng lí trí của nó không cho phép, nó đẩy mạnh anh ra. Nó gằn từng chữ:

- Tôi không quen anh

Trên khóe mắt của nó lấp lánh một hạt nước nhỏ. Nhưng rất nhanh, giọt nước mắt đó biến mất như chưa từng xuất hiện .. và đưng nhiên là chẳng ai thấy hết. Nó lạnh lùng quay bước đi.



~ tua đến buổi tối nha ~Nó bước xuống lầu với chiếc áo thun màu đen, chiếc quần bó màu đen nốt, mái tóc tím uốn xoăn phần đuôi, đôi mắt màu tím lạnh lùng đến vô cảm, chân đi đôi gót Rafk. Trên tay là chiếc nhẫn bạc có hình hoa hồng màu đen - chiếc nhẫn dành cho bang chủ bang Rose . Nó leo lên chiéc moto màu đen và lao đi vun vút. Chiếc xe dừng lại ở cửa bar LRose - địa bàng của bang nó. Nó đạp cửa đi vào. 2 tên bảo vệ đứng xản trước mặt nó. Tên thứ nhất quát lớn vào mặt nó:

- Mày có biết đây là địa bàng của ai không con ranh kia ?

Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Giơ bàn tay mang nhẫn lên. Cả 2 tên bảo vệ đồng loạt quỳ xuống:

- Đại tỉ... xin đại tỉ thứ lỗi

Nó lười biếng nói:

- Không sao ! Bảo vệ bar như vậy là tốt

Nó bước vào bên trong bar.

Nó chọn một bàn ở góc khuất, bên cạnh bàn bọn hắn. Bọn hắn thấy nó liền xì xào bàn tán:

- Hey , con nhỏ Yumi Yume gì gì đó kìa

Hắn lên tiếng trước

- Con nhỏ đó ... dám vào nơi này ... quả là ko tầm thuờng - Liss vừa soi guoqng vừa nói

- Chị ấy .. lẽ nào là người của Rose - nhỏ lên tiếng

Bin huơ huơ tay:

- Ko phải đâu, cô ấy rất hiền, không biế đáng nhau gì đâu

- Ko biết á ? Cô ta đánh tao suýt chết đấy - Kun hét vào tai Bin

Tiến hét của Bin làm mọi người nhìn chắm chằm. Nhỏ cười tươi nói:

- Ko có gì đâu mọi người

Mọi người tròn bar trở lại với công việc của mình. Riêng nó, trên khóe môi nó nhếch lên thú vị:

- Không biết đánh nhau sao ? Tôi ư ? Hay đấy.

Liss nhéo Kun:

- Anh yêu, nói nhỏ thôi

- Sorry bây bi - Kun cười tươi đến híp mắt.

Còn nó thì chỉ lẫm bẩm, lời nói nhỏ nhưng cũng đủ một nhười con trai ở bàn bên cạnh nghe thấy:

- Rose sẽ sớm trở lại thôi. Cứ chờ đi Evil và Angel .



Nó trở về nhà. Ông Tuấn đang ngồi ở phòng khách dùng trà. Thấy nó bước vào, ông cười hiền nhìn nó:- Con đi đâu về trễ vậy ?

- Không liên quan tới ông

Nó lạnh lùng lướt qua người ông . Ông nhìn theo bóng nó một lúc lâu, đôi môi ông thì thầm:

- Papa xin lỗi con

Cách đó không xa, đằng sau bức tường là người phụ nữ xinh đẹp, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má, bà Tú cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng nấc. " Mày vui chưa, Cảm Tú ? Phá hoại gia đình của người khác rồi, mày vui chưa ? " Bà khụy xuống. " Lỗi là do mình, do mình tất cả ..... " Nana ôm chầm lấy bà, nhỏ nói trong nước mắt:

- Mama à, đừng buồn mà

Bà ngước mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình:

- Là mama, lỗi là do mama .... tất cả tất xả là do mama hết

Nhỏ ôm chặt bà hơn:

- Ko... chúng ta ko có lỗi

Bà nhìn chằm chằm vào đứa con giá trước mặt:

- Lỗi là do ta... là do ta....

- Không ... mama ko biết gì hết... chị ta thì có gì tội nghiệp kia chứ ... là do chị ta cố chấp... là chị ta cố chấp mà thôi

" Chát "

- Mama .... tát con sao

Nhỏ nói trong hàng nước mắt. Bà Tú giận dữ:

- Con ... không được nói Yumi như vậy

Nhỏ gục xuống:

- Gì chứ ? Ít nhất chị ta còn có t