pacman, rainbows, and roller s
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 7.00/10/316 lượt.

m với Thiên tưởng theo thời gian sẽ sâu đậm hơn, bền chặt
hơn nhưng ngược lại, nó cứ mờ nhạt và lạnh dần.

Lấy lý do đi học thêm,
bận bịu vì lịch học Hạ Vũ ít gặp Thiên hơn, điện thoại của Thiên gọi đến Hạ Vũ
cũng chủ động không nghe. Hạ Vũ nói với Thiên tạm thời ở trường mới tránh mọi
người trêu chọc và thầy cô biết chuyện nên không muốn gặp Thiên ở sân trường
trong giờ ra chơi. Hạ Vũ cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy nữa, Hạ Vũ chỉ
cảm thấy càng gần bên Thiên con bé càng có cảm giác áy náy và tội lỗi. Hạ Vũ cố
chấp với chuyện tình cảm của Việt, Hạ Vũ sợ rằng cứ ở bên Thiên sẽ có ngày con
bé thực sự thích Thiên, yêu Thiên và quên mất sự tồn tại của Việt. Thiên xứng
đáng có được một tình cảm trọn vẹn, người tốt như Thiên xứng đáng có được một
cô bạn gái toàn tâm toàn ý yêu thích mình. Nghĩ vậy, sợi dây vô hình là Việt giữa
Thiên và Hạ Vũ cứ bị kéo dài, kéo dài, căng mãi ra như sắp đứt.

Hạ Vũ đang ngồi mải miết
suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, Hạ Vũ nhấc máy nhận luôn ra giọng của
Dũng:

“Sao còn ở nhà à? Thằng
Thiên đêm qua bị xe máy đâm phải, ngã gãy chân phải bó bột. Nó cứ đòi gặp bà,
nhất quyết phải gặp được bà mới chịu uống thuốc. Biết chuyện bố mẹ nó đang tức
điên lên và cũng muốn tôi gọi bà qua nhà nó để gặp nó khuyên bảo đây.”

Hạ Vũ lo lắng cuống
quýt: “Sao đang yên đang lành lại gẫy chân, được rồi, tôi sẽ đến.”

Nhưng sực nghĩ ra điều
gì đấy, Hạ Vũ hạ giọng: “Này, không phải ông và Thiên đang lừa tôi đấy chứ.”

“Đến nước này rồi còn hỏi
có lừa hay không? Sao tự nhiên bà nhẫn tâm thế.”

Dũng thất vọng trước
thái độ của Hạ Vũ rồi dập máy. Lần này Hạ Vũ tìm cách lẩn trốn, không dám đối
diện với hiện tại, không dám đối diện với những lỗi lầm mình gây ra. Vẫn là trốn
tránh Thiên, vẫn là cách thu mình vào con ốc sên hèn nhát.

Gần đây Thiên dường như cũng cảm nhận được điều
bất thường từ Hạ Vũ, có phải vì cậu ấy quá buồn đi đường không cẩn thận nên bị
tai nạn không? Hạ Vũ thực sự rất lo lắng nhưng lại ngại không muốn đến gặp
Thiên. Hạ Vũ sợ gặp nhau, Thiên lại ôm hôn Hạ Vũ, lại ngon ngọt dỗ dành khiến
con bé không thể từ chối được mà cứ tiếp tục dây dưa với Thiên. Hạ Vũ không vội
đến nhà Thiên mà đến cửa hàng của chú Tư gần trường cũ nghe ngóng tình hình thật
giả như thế nào. Chú Tư thấy Hạ Vũ thì vồn vã:

“Cháu đi thăm Thiên
chưa? Nó ngã như vậy có bị nặng lắm không?”

“Ơ, cháu giờ mới đi
thăm.” Hạ Vũ trả lời trong lòng thầm nghĩ “Đến chú Tư cũng biết vậy chắc chuyện
này là thật rồi”.

Ngay lúc ấy thì Hạ Vũ gặp
Thanh bước vào, Thanh nhìn Hạ Vũ lo lắng:

“Tao thấy xe của mày dựng
ở ngoài, sao giờ mày còn ở đây. Có đi cùng tao đến thăm Thiên không?”

Từ ngày ngồi chung bàn
với nhau, Hạ Vũ và Thanh thân nhau hơn nên chuyện xưng hô không còn khách sáo
như hồi cấp hai nữa. Hạ Vũ thấy Thanh lo lắng thì cũng bồn chồn:

“Có thật là Thiên bị
tai nạn không? Tao tin mày, mày trả lời đi.”

“Chẳng lẽ tao bịa chuyện,
tối qua tao định gọi cho mày nhưng Thiên không cho gọi. Cậu ta nói dạo này mày
bận học, đang lo ôn thi để vào đội tuyển Văn của trường. Tao ngạc nhiên là tao
với mày đã có trong danh sách đội tuyển rồi, thành tích từ hồi cấp hai đâu phải
thi đâu. Sao mày lại nói dối Thiên.”

Hạ Vũ nhất thời không
biết trả lời thế nào, chắc Việt cũng đang ở đấy, Hạ Vũ sợ gặp Việt nên nghĩ một
lúc Hạ Vũ bặm môi:

“Mày đến thăm trước đi,
chắc cả hội đang ở đấy. Chiều tao sẽ rủ Dũng đi cùng đến thăm sau.”

Nhìn Thanh khuất bóng,
Hạ Vũ buồn bã trở về nhà. Hạ Vũ thực sự lo lắng, Hạ Vũ đang lo lắng cho Thiên,
lâu nay chỉ có Thiên lo lắng, quan tâm đến Hạ Vũ, còn Hạ Vũ đã làm được gì cho
Thiên đây. Chẳng thể bên Thiên bằng trái tim nguyên vẹn, chẳng thể yêu thương
mà không nghĩ về người con trai khác. Thích một người khác nhưng lại không muốn
người thích mình rời xa mình. Liệu Hạ Vũ có đang quá ích kỉ không? Liệu Hạ Vũ
có đủ can đảm để nói lời chia tay vào lúc này không?

Hạ Vũ gọi điện hẹn Dũng
ở đầu ngõ vào nhà Thiên, con bé không muốn đến một mình gặp Thiên trong khi
lòng đang rối bời như thế này. Dũng đồng ý và bảo Hạ Vũ đến nơi thì đứng đợi cậu
vào cùng. Vừa dừng xe lại trước con ngõ quen thuộc, bất ngờ Thiên ở đâu đi đến
nắm chặt tay lái của Hạ Vũ. Vừa vui mừng vì Thiên không bị làm sao, vừa tức giận
vì biết mình bị lừa Hạ Vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Tất cả mọi người,
Dũng, Thiên, Thanh và cả chú Tư nữa đã dựng lên màn kịch này để lừa Hạ Vũ gặp
Thiên. Trời ơi, một đứa chuyên dựng kịch viết truyện cuối cùng lại bị lừa bởi
tay viết kịch nghiệp dư là Thiên. Hạ Vũ không nói gì vùng vằng định đạp xe về
nhưng Thiên giữ rất chặt, nhất quyết không cho Hạ Vũ rời đi. Giữa ban ngày ban
mặt, Hạ Vũ kinh hoàng khi Thiên quỳ gối trước mặt mình trong con ngõ nhỏ:

“Hạ Vũ, gần đây không
hiểu vì lý do gì mà Hạ Vũ im lặng lẩn trốn Thiên. Thiên biết nhưng đồng ý không
gặp để Hạ Vũ suy nghĩ, nhưng mà, Hạ Vũ suy nghĩ lâu quá, Thiên không chịu được
cảm giác này. L