
anh
Đổi Đình bật cười khinh khi.
_Thì là cô ta chính là người anh hay nói?
_Phải
Lưu Đan mĩm cười kiêu hãnh lên tiếng, giọng điệu cảnh cáo.
_Cô nghe rõ chưa? Nếu rõ rồi thì làm ơn buông tha cho anh ấy, nếu tôi
còn nhìn thấy cô có những cử chỉ thân mật với anh ấy thì tôi không biết
là tôi sẽ làm gì cô đâu
Đổi Đình bật cười to tiếng.
_Cô đang đe dọe tôi sao? Tôi nói cho cô biết chỉ cần hai người chưa cưới nhau thì tôi vẫn còn cơ hội, thậm chí là cưới rồi tôi cũng sẽ cướp lấy
anh ấy từ tay cô đó, cô rõ chưa?
Ánh mắt Lưu Đan sắt lữa.
_Cô dám
Đổi Đình trả lời tỉnh bơ.
_Tại sao tôi không dám, ai bảo tôi thích anh ấy làm gì
Cố kèm nén sự tức giận Lưu Đan mĩm cười.
_Cô cứ thử đi rồi sẽ biết tôi là ai
Nói rồi Lưu Đan nắm lấy tay Minh Hạo kéo đi ngay trước mặt Đổi Đình như một cơn gió thoáng qua.
Đổi Đình đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai người bước đi mà lòng tức
tói, thề với trời đất bằng mọi cách cũng phải dành lại Minh Hạo từ tay
Lưu Đan.
…
Con đường vắng người đi bên cạnh nhau mà như hai kẻ vô hình
chẳng ai nói với ai câu nào, cái không khí yên tỉnh chỉ nghe mỗi tiếng
bước chân cùng tiếng xào xạc của lá cây khi có gió làm cho Minh Hạo cảm
thấy lo lắng, lo lắng vì có lẽ Lưu Đan đã giận anh mất rồi.
Im lặng đi bên bên cạnh nhau không giải quyết được vấn đề Minh Hạo dừng lại quay sang nhìn Lưu Đan khe khẽ.
_Lưu Đan à, anh…
Lưu Đan nhìn Minh Hạo, cắt lời.
_Anh đừng nói gì cả, em tin anh mà
Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan mĩm cười triều mến.
_Cám ơn em
Rồi cả hai không ai nói thêm gì với ai, chỉ nắm lấy tay nhau mà cùng bước trên một con đường đầy hoa nắng dường như chỉ dành riêng
cho hai người.
Ai đó đã từng nói tháng 7 là tháng chia phôi của sinh viên, cứ hễ vào tháng 7 là những sinh viên lại buồn đến nao lòng.
Hôm nay ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới nhành phượng hồng đỏ rực
cùng tiếng kêu râm ran nhưng thưa thớt của lũ vẻ sầu nghệ sĩ, lặng lẽ âm thầm nhìn ngắm cảnh những sinh viên tốt nghiệp hạnh phúc trong hoa,
trong những vòng tay ôm siết chặt lấy nhau và trong cả nước mắt, Minh
Hạo chợt nghĩ đến ngày anh tốt nghiệp chắc cũng sẽ có nhiều nước mắt như những sinh viên tốt nghiệp của ngày hôm nay, khóe mắt anh bỗng cay cay
rồi rơi xuống đất một giọt lệ mặn nồng đồng cảm của sự chia phôi.
Cái không gian yên tỉnh của Minh Hạo bị nhiễm tạp âm khi Đổi Đình bất ngờ xuất hiện trước mặt anh tươi cười vui vẻ.
_Anh đang làm gì đó? Sao lại ngồi ở đây một mình?
Bị cắt ngang niềm cảm xúc, giật mình Minh Hạo nhìn Đổi Đình khẽ cười
không đáp, nụ cười chất chứa nỗi buồn da diết, Đổi Đình bước đến ngồi
cạnh anh rồi tiếp tục.
_Anh đừng cười như vậy, cười như vậy giống thằng khùng lắm, có phải đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi đúng không?
Minh Hạo nhìn Đổi Đình một cách tò mò.
_Xảy ra chuyện gì là chuyện gì chứ? Em đang nói gì vậy?
Đổi Đình thản nhiên.
_Thì chuyện giữa anh và cô gái kia
Minh Hạo nhận ra rằng Đổi Đình đang muốn nói đến Lưu Đan liền mĩm cười.
_Không phải chuyện đó đâu
_Vậy là chuyện gì?
Đổi Đình thắc mắc.
Minh Hạo lắc đầu không nói, Đổi Đình tò mò không chịu để yên liền dùng chiêu đã kích để anh nói ra sự thật.
_Em sẽ cạnh tranh với cô ta
Minh Hạo lại nhìn Đổi Đình bằng vẻ mặt tò mò, không hiểu sao một người
con gái như Đổi Đình lại đi thích một người đã có người yêu và nhiều lần từ chối mình, anh lên tiếng giải thích.
_Anh lặp lại một lần nữa và anh mong đây là lần cuối cùng anh nói với em về chuyện này, anh có người yêu rồi, anh rất yêu cô ấy cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không bao giờ đến với em đâu, anh chỉ xem em
như đứa em gái trong nhà, mong em cảm nhận và thấu hiểu
Thái độ tự nhiên như chẳng nghe thấy gì Đổi Đình chắc chắn.
_Dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu, rồi sẽ có ngày em nhất định sẽ làm cho anh đến với em thay vì đến
với cô ta
_Vậy thì em dừng lại đi, bởi vì dù có chết anh cũng sẽ chết bên cạnh người mà anh thương yêu
Minh Hạo dứt khoát.
Đổi Đình bắt đầu nổi nóng vì thái độ kiên quyết của Minh Hạo, cô tức
giận nhìn chằm chằm vào mặt anh mà chẳng nói được lời nào, vừa lúc đó vô tình trông thấy Lưu Đan đến tìm anh, Đổi Đình nhanh chống chồm người
đến hôn anh tới tấp cố tình để Lưu Đan nhìn thấy.
Bất ngờ trước những nụ hôn mãnh liệt của Đổi Đình giữa chốn
học đường, theo phản xạ tự nhiên Minh Hạo đẩy cô ra khỏi người mình và
to tiếng.
_Em làm gì vậy chứ?
Không quan tâm đến cảm giác của Minh Hạo, Đổi Đình quay sang nhìn Lưu Đan mĩm cười, nụ cười của người chiến thắng.
Lưu Đan bước tới trước mặt Đổi Đình, chẳng nói chẳng rằng thẳng tay tát vào mặt Đổi Đình một cái dứt khoát.
Minh Hạo nhì