
len lõi vào từng tế bào trong tim tôi.
Đã rất lâu rồi tôi mới chủ động gọi điện cho hắn thế này, rất muốn nói ngọt ngào với hắn một chút, nhưng lời ra khỏi miệng lại hoàn toàn thay đổi, tôi vẫn là rất ngượng a.
- Cậu, cậu đang làm gì?
- Nhớ em.
Hứ, gần đây cái tên này dẻo mỏ quá luôn ấy, mật ngọt kiểu gì cũng nói ra miệng không biết ngượng, sến chết đi được, nhưng mà, tôi lại rất muốn nghe. Người ta nói yêu vào sắt đá cũng hóa bùn quả là rất đúng a, đến cái người quái gở như anh tôi còn quay ngoắt 180 độ lãng mạn đáng yêu được cơ mà.
- Đồ mặt dày! Mà… Vết thương của cậu hết đau hẳn chưa?
Người kia thế nhưng chỉ “Ừ…” một tiếng mà thôi, tiếp theo tôi nghe thấy có tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia. Hừ, dám cười tôi, tôi quan tâm cậu thật là uổng công mà.
- Gà mái…
- Chuyện gì?
- Ngày mai có thể sống dưới cùng một mái nhà với em rồi.
Cùng một nhà? Mặt tôi bất giác nóng lên, mặc dù hắn không thể biết tôi đang nghĩ gì, cũng không nhìn thấy tôi, nhưng mà tôi vẫn bị ý nghĩ của mình làm cho mắc cỡ muốn chết. Tôi với hắn không chung huyết thống, vậy mà lại ở cùng một nhà, thật giống như…vợ chồng, A..a..a…tôi đúng là hồ đồ quá rồi, chúng tôi còn chưa phát triển đến cái giai đoạn đột phá đó đâu, sao có thể nghĩ như thế chứ, ôi đứa trẻ không có tiền đồ này, hết thuốc chữa luôn rồi.
Tiếp theo hắn hỏi cái gì tôi đều không rõ, chỉ ậm ừ qua loa, cho đến khi một giọng hát truyền đến, linh hồn tôi mới nhập lại thể xác. Hắn hát không thể nói là rất hay, nhưng xếp vào hàng dễ nghe thì thừa sức, tuy truyền qua điện thoại thế này, thế nhưng dù khoảng cách có xa thế nào, vẫn dịu dàng, ấm áp lạ thường.
Trước đây hồi còn là học sinh, hắn rất hay hát nhưng luôn nhằm lúc ở cạnh tôi mới hát, vì thế tôi nghiễm nhiên trở thành thính giả đặc biệt, cũng là duy nhất của hắn. Mẹ hắn còn hâm mộ tôi về khoản này nữa đấy, bởi vì cái tên đó không cho ai ngoài tôi nghe hắn hát cả, bác ấy nói năn nỉ thế nào hắn cũng không chịu mở miệng hát cho bác ấy nghe một lần.
Có lần hắn bị đau họng vẫn cố gân cổ lên rống, tôi kêu hắn im miệng, muốn tôi thành khiếm thính hay sao thì hắn càng ghé sát lỗi tai tôi hơn mà hét, đuổi tôi chạy vòng quanh sân trường vắng tanh vắng ngắt như hai đứa dở hơi.
Áp điện thoại sát bên tai, tôi kéo gối nằm xuống, vừa ôm gấu bông vừa nghe tiếng hắn. Thật dễ chịu, mọi mệt mỏi đều biến đâu hết, tôi rất nhanh ý thức liền mơ hồ, rơi vào đoạn kí ức đã rất lâu không được nhắc đến giữa tôi và hắn.
Mọi ngày đều là mẹ tôi nấu ăn, tôi thì lúc nào rảnh mới có thể thay mẹ làm bữa tối, cho nên, nếu so sánh với chuyện sao Hỏa đâm vào trái đất thì có lẽ chuyện tôi thức dậy trước 7h sáng, không những thế còn chủ động nấu bữa sáng cho cả nhà, quả đúng là khó tin ngang ngửa nhau. Thế nhưng, tôi đây vẫn phải trịnh trọng khẳng định rằng, tôi hôm nay rời giường vào 6h58’ sáng, và hiện tại đang nhún nhảy trong bếp nấu bữa sáng.
Nhiều năm rồi gia đình tôi vẫn giữ nếp sống cũ, bữa sáng và bữa tối bình thường đều ăn ở nhà, thỉnh thoảng mới đổi gió chút ít, buổi chiều cuối tuần vẫn bày trò làm đồ ăn như trước. Tuy chỉ là hững hoạt động đơn giản như thế, nhưng góp phần vào công cuộc gắn kết thành viên trong gia đình rất tốt đấy. Bằng chứng không phải là gia đình nhỏ của chúng tôi đây sao.
“Sao Hỏa sắp đến rồi….” Lúc tôi đem đồ ăn hoàn tất đặt lên bàn, từ phía cửa bếp bỗng truyền đến tiếng hét như quỷ đòi mạng của ai đó. Được rồi, ai đó cái gì chứ, ngoài anh trai tôi ra thì còn có thể là ai đây.
Tôi vừa so thìa, đũa cho mọi người, vừa đưa mắt liếc xéo anh Kiệt một cái, đúng là người một nhà có khác, mẹ tôi lúc nãy thấy tôi cũng phản ứng y chang vậy đó. Anh Kiệt thấy tôi liếc mình thì lập tức cười hì hì, đi ra phòng khách mời mẹ đại nhân vào dùng bữa. Chỉ có bố tôi là khen tôi đảm đang, đồ ăn tôi nấu ngon, thế nhưng câu cuối cùng của bố là có ý gì?
“Thằng Bách sau có phúc ăn uống rồi!”
Bố à, con đã giải thích rất nhiều lần rồi, con với cái người ấy còn chưa phát triển đến giai đoạn đó đâu, cả nhà vì sao vẫn như thế chứ, hơn nữa hắn nấu ăn so với con còn ngon hơn gấp vạn lần, con mới là người có phúc ăn uống có được không…
Dọn bát đũa xong, tôi lập tức ôm túi leo lên xe anh trai đi nhờ đến cửa hàng. Xe thì tôi cũng có, thế nhưng người kia buổi chiều nhất định sẽ đến đón tôi, tôi còn đi xe làm cái gì cơ chứ. Một ngày bận rộn lại bắt đầu!
Buổi trưa người bên nhà hàng của Bạch công tử đem cơm sang cho chúng tôi, và có lẽ về sau cũng sẽ thế, cho nên từ giờ cửa hàng của tôi lại bớt đi một khoản nữa rồi. Đồ ăn ngon thì miễn bàn, nhân viên cửa hàng ai cũng hết sức vui vẻ vì chất lượng bữa ăn không những được cả thiện cả về số lượng mà hương vị cũng hoàn hảo. Anh chàng Trương Long sau khi gặp Hoàng Bách hôm đó thì bỗng biến thành mấy bà bác lớn tuổi, rất thích buôn chuyện, nhất là chuyện tình yêu của hai bà chủ nhỏ.
Lúc này, cậu ta ngồi ở vị trí trung tâm, người