
được, đành mở cửa ra ngoài. So với đói chết thì sĩ diện chẳng là cái gì
cả, ăn mới quan trọng a!
Bạch thối thấy
tôi ngồi xuống ghế, rất biết điều không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, đẩy một
phần đồ ăn đến trước mặt tôi.
-
Ăn
nhanh đi, xong tôi dẫn cậu đến chỗ này.
Hắn nói rồi chuyên tâm ăn thức ăn của mình,
không nhìn tôi cũng không nói thêm chữ nào. Tôi chậm chạp cầm thìa, đến khi
tiếng dạ dày lại kêu lên một lần nữa mới bắt đầu ăn. Người ta cũng không nhắc
đến nữa thì tôi còn để bụng cái gì đây? Như thế chẳng phải chứng tỏ tôi lòng dạ
hẹp hòi hay sao? Mà nói cho cùng, là tôi suy nghĩ lung tung chứ hắn có làm sai
cái gì đâu…Thôi được rồi, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, hòa, hòa, hòa…
Trên đường đi,
tôi cứ nghĩ mãi không biết Bạch công tử muổn dẫn tôi đến chỗ nào, thế mà vẫn
không thể đoán được hắn lại kéo tôi đến nơi như thế này.
Đó là ngôi chùa
nhỏ cách nhà ông bà hắn chừng một km, đi bộ cũng không mệt lắm. Ngôi chùa này
chắc là đã được xây dựng từ rất lâu, kiểu kiến trúc mang nét cổ kính, vật liệu
xây dựng chủ yếu là gỗ và gốm sứ, các nét trạm trổ cầu kỳ sắc sảo đến mức tôi
nhìn thật lâu cũng không hiểu mấy cái hình trên đó là gì.
Từ cổng chùa đi
vào mấy chục mét có một cây gì đó rất lớn. Có lẽ tuổi của nó so với tôi gấp cả
vài trăm lần chứ chẳng chơi. Trên cây treo rất nhiều dải lụa đỏ, hồng xen kẽ
với tán lá xanh, vừa nhìn đã khiến người ta tò mò, giống hệt như “Cây tình yêu
và tài lộc” ở Đà Lạt mà tôi đã từng được Bảo Yến cho xem ảnh khi nó đi chơi ở
đó.
Thấy tôi nhìn
chằm chằm gốc cây ấy, Bạch thối nắm tay tôi đến gần nó hơn, rồi kéo tôi ngồi
xuống ghế đá bên cạnh, bắt đầu kể mấy chuyện liên quan đến nó.
Cái cây này được
đặt tên là “Cây ước nguyện” nhưng thực chất nó chỉ là một cây đa già mà thôi,
và việc người ta treo những dải lụa lên cây đã kéo dài từ rất lâu rồi. Người
dân trong làng mỗi dịp Tết Nguyên Đán hay Tết Thanh Minh là lại đến chùa này
thắp hương bái Phật, sau đó cầu tài lộc, nhân duyên bằng cách ghi những điều
ước của mình lên dải lụa rồi treo lên cây.
Người dân truyền
tai nhau rằng, thời xa xưa nơi này chỉ là một vùng đất đá xơ xác, không có
người ở, ngoài cỏ dại không hề có bất kì loài thực vật nào tồn tại, khỏi nói
đến việc các loài động vật sinh sống. Một vị tiên vô tình đi ngang qua, cảm
thấy vùng đất này rất thiếu sinh khí, liền đem nước tiên đổ xuống vị trí gốc
cây này, kế đó cái cây mọc lên, xung quanh nó sự sống đa dạng phong phú bắt đầu
nảy nở sinh sôi, tạo ra một nơi tươi tốt, trù phú. Sau này khi người ta đến
khai hóa, xây dựng nhà cửa đường xá ở đây, bởi vì quan trên thấy vị trí cái cây
địa thế đẹp, muốn xây phủ ở đó, nên sai người chặt bỏ nó đi.
Nhưng kì lạ là
tất cả rìu dùng để đốn cây khi chạp vào thân cây đều giống như chém vào đá, lóe
lên những tia lửa sáng rực, rồi gãy cán, lưỡi rìu thì bị mẻ một miếng lớn. Cái
cây không những không chặt được, mà ngày hôm sau toàn bộ vùng bị mưa lớn bao
phủ, kéo dài đến hơn mười ngày, cả nhà quan trên đột ngột mắc bệnh lạ. Dân
chúng vừa lo lắng mùa màng ngập úng thất thu, vừa sợ hãi bị thần linh trừng
phạt giống như nhà quan trên, vì vậy đã kéo nhau đến gốc cây ấy, lập đàn tạ
tội, qua nửa giờ thì mưa tạnh hẳn, mặt trời lên cao, mà bệnh của nhà quan trên
cũng khỏi không cần thuốc chữa. Quan trên trải qua sự việc như vậy, nghiễm
nhiêm cùng dân chúng hiểu rằng đó là cây thần không thể tùy tiện đụng tới, liền
huy động dân chúng xây lên một ngôi chùa cạnh cây thần để thờ cúng, còn bản
thân quan trên về sau trở thành một vị quan thanh liêm chính trực, luôn lo lắng
cho dân con được hạnh phúc ấm no.
Vào đời quan sau
đó, con gái của ông quan này đem lòng yêu một anh chàng nhà nghèo, nhưng do
cách biệt về địa vị, giai cấp mà không đến được với nhau nên quyết định quy y
cửa Phật. Trụ trì của ngôi chùa lúc đó không đồng ý do cô gái này vẫn còn vương
vấn bụi trần, cô gái vừa khóc vừa đi ra gốc cây thần, treo dây tự vẫn. Lúc cô
gái nhắm mắt buông xuôi, khăn tay màu hồng phấn của cô gái theo gió mắc trên
tán cây. Trên khăn tay có ghi những lời mà cô gái viết cho người mình thương
yêu, định đưa cho chàng trai trước khi anh ta lên kinh dự thi nhưng bị người
nhà phát hiện nên không thể tới tay chàng trai.
Không biết vì lí
do gì, khi người ta phát hiện ra cô gái thì người cô gái vẫn ấm, nhưng không có
nhịp tim và không thở. Người nhà sợ hãi, hoang mang, không dám chôn cất mà đem
cô gái về khuê phòng của cô.
Nửa tháng sau,
chàng trai dốc sức học hành chăm chỉ đã thi đỗ trạng nguyên, “Áo gấm vinh quy”
trở về, đến nhà cô gái để cầu hôn. Khi chàng trai vừa bước chân qua cửa lớn, cô
gái bỗng chốc có lại nhịp tim và hơi thở, tỉnh lại chạy ra đón người yêu…tiếp
đến thì, chính là họ sống hạnh phúc bên nhau đến già chứ sao. Và đó là những gì
nó cô gái đã viết trên khăn tay của mình, thế nên người ta cho rằng đó nhờ cây
thần hai người họ mới được như ước nguyện. Từ đó ai có tâm nguyện gì đều viết
lên lụa hồng hay đỏ, những màu sắc biểu tượ