
ặt nhăn khó đau khổ đang dùng ánh mắt cầu cứu mình, tôi không thể không liên tưởng đến cảnh tượng bốn năm trước khi anh ta năn nỉ tôi ủng hộ chuyện của anh ta với anh trai tôi.
Sau khi nghe Gia Tuấn thuật lại ngọn nguồn câu chuyện, tôi đây máu nóng dồn lên não đá bay anh ta ra khỏi nhà, tức giận thở phì phì đi về phòng mình. Cả nhà thấy thế chẳng buồn để tâm, bố tôi lắc đầu tỏ vẻ thông cảm với người bị đuổi ra ngoài, sau đó vẫn cứ chuyên tâm xem hài kịch của mình, anh Kiệt mải mê buôn dưa với vợ tương lai qua điện thoại, Tiểu Hắc thì đang mơ màng lim dim dưới sự vuốt ve của bố, mẹ tôi ở trong bếp đang bận rộn nấu trà gừng cho Bạch công tử giải rượu, chỉ còn hắn giả bộ liêu xiêu đi theo tôi mà thôi.
- Cậu mau trở về phòng, tôi muốn nói chuyện riêng với Bảo Yến._Nói xong tôi đóng sầm cửa lại.
Lần này toàn bộ cơn giận của tôi bùng phát, từ từ xoay người, nheo mắt nhìn về phía giường ngủ. Ai đó đang ngồi ôm gối, bị luồng khí vừa nóng vừa lạnh từ phía tôi bắn tới, rùng mình một cái, một tay ôm chặt gối, một tay dơ về phía trước xua xua mà kinh hô.
- Mày bình tĩnh, bình tĩnh, không được manh động! Tao…tao…
- Tao, tao con khỉ mốc!_Ba bước thành hai bước, tôi hùng hổ xông đến cướp gối trong tay Bảo Yến ném sang một bên, dùng ánh mắt chém chết nó lần thứ n._Con nhỏ thần kinh này, mày bảo tao phải làm gì với mày bây giờ? Cả một ngày không có tin tức gì, vừa xuất hiện một cái đã thông báo chuyện kinh thiên động địa như thế. Không biết uống còn tưởng mình ngàn ly không say à, giờ thì hay rồi, mày tính ăn nói thế nào với bố mẹ mày đây?
- Tao chỉ uống một ly cho có khí thế thôi mà, ai ngờ…
- Ai ngờ? Mày còn ngờ, trước giờ mày biết rõ dù chỉ uống một chút bia thôi mày cũng hoa mắt chóng mặt rồi, vậy mà mày còn uống, hừ… tức chết tao mà! Rồi mày có nhớ mày đã làm những chuyện gì không hả?
Tuôn một tràng xong, tôi ngồi phịch xuống giường thở phì phì, lại trừng mắt nhìn Bảo Yến lần nữa. Suốt ngày nó kêu tôi không được thế này, phải thế kia, giờ đến lượt mình nó có làm nên trò trống gì đâu. Mắng con nhỏ ngu ngốc này đúng là mệt quá thể đáng, khô cả miệng luôn rồi! Mong chờ nó nhớ ra cái gì thà trực tiếp nói ra cho nhanh.
Nhớ hồi đầu mới vào đại học, mọi người đều có chút ngượng ngùng, xa cách, vì thế lớp trưởng mới được bầu ra quyết định làm bữa liên hoan gia tăng tình cảm. Tôi ngồi một góc nhấm nháp đồ ăn đồng thời thưởng thức các màn cover bá đạo của mấy người trong lớp, đang cười muốn bể cả bụng thì đột nhiên một cô nàng xinh xắn, khả ái nhưng đã say khướt lao về phía tôi, hôn chụt vào má tôi sau đó cao giọng tuyên bố quyền sở hữu rằng tôi là của cô ấy. Vâng, cô nàng đó chính xác là Bảo Yến của chúng ta đấy ạ.
Hôm sau mọi người kể lại cho nó nghe, nó kêu không nhớ, nhất quyết không chịu thừa nhận, còn tìm nạn nhân là tôi đây để minh chứng, nhưng rất tiếc cho nó là ai đó đã nhanh tay chụp lại một bức ảnh, thế là nàng ta hết đường chối cãi, chỉ có lại điều quay ngoắt 180 độ, cười hì hì ôm vai tôi chớp chớp mắt với đám bạn trước mặt: “Cô nàng này từ nay do tôi quản lý, anh chàng nào muốn tán tỉnh, lừa gạt gì thì phải thông qua tôi đó nha!”. Tôi nghe vậy liền phì cười, ai kêu nó nói giống mẹ đại nhân nhà tôi quá cơ, thế là từ đó chúng tôi trở thành bạn.
- Cũng đến bước này rồi, hai người kết hôn đi!_Đành thế chứ biết sao giờ. Tôi mà không gây sức ép thì hai người này có khi còn nhùng nhằng đến chục năm nữa mất, nhất là con nhỏ cứng đầu này, nó lúc nào cũng chỉ tự do, tự do thôi.
- Tao chưa muốn kết hôn.
- Mày có tin tao đập mày một phát văng ra ngoài từ cửa sổ không hả? Đời con gái chỉ có một lần thôi đấy, mày cứ như vậy ruồng bỏ, kết hôn lại không muốn, thế thì mày muốn cái gì? Tính chạy theo phong trào chắc? Rõ ràng có tình cảm với nhau còn giả bộ này nọ, bố mẹ hai bên cũng gặp rồi, hơn nữa anh Tuấn tốt như thế, tướng mạo sáng sủa, tính tình hài hước, công việc ổn định, gia đình lại thoải mái, ngoài mày ra không thể để ý đến người phụ nữ nào khác, mày đi đâu tìm được ông chồng như vậy chứ?
- Thế sao mày không lấy anh ta…
Yến cô nương mới nói nửa câu, “Cạch” một tiếng cửa phòng mở ra, Bạch công tử đứng bên ngoài ló mặt vào, chậm rãi phun ra ba chữ “Vợ của tôi!” sau đó khép cửa trả lại hiện trường như lúc ban đầu. Cái tên âm hồn bất tán này đã nghe lén rồi còn lên tiếng, không biết xấu hổ!
Mở cửa ra ngoài, tôi nhanh chóng tóm Bạch công tử về phòng hắn, trừng mắt cảnh cáo hắn ngoan ngoãn tắm rửa chờ trà gừng của mẹ đại nhân, không được gây chuyện nữa, xong xuôi mới trở về phòng. Yến cô nương bị lời nó của Bạch thối đóng băng tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế, biểu cảm trước đó, đầu hướng về phía cửa không buồn cả nhúc nhích giống hệt tượng gỗ.
- Hoàn hồn!_Vỗ nhẹ vào người Bảo Yến kéo hồn nó về, tôi ngồi xuống bên cạnh, thở hắt ra một hơi nặng nề, từ tốn nói._Hồi nãy nhìn anh Tuấn thấy thương lắm, cứ đòi gặp mày giải thích mà tao không cho, bị tao đuổi về mà không chịu, đến giờ vẫn