XtGem Forum catalog
Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

r/>
-Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?- Hạ Chi xa lạ hỏi lại, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-Còn, rất nhiều nữa là khác.- Nguyên gật đầu.

Hạ Chi nhìn sang Vincent, thấy anh khẽ nhún vai và chẳng nói gì thì cô cau mày lại một chút. Sau đó, cô nói tiếp:

-Anh Trung, anh đưa Phượng đi ăn giúp em, rồi đưa cô ấy về trung tâm trước, được chứ?

-Cũng được.- Trung gật đầu và tách ra khỏi Nguyên.

Phượng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo anh.

Nguyên vẫy taxi sau đó đưa Hạ Chi tới
quán café quen thuộc mà hai người thường hay ngồi trước đây. Thấy anh cứ ngồi im nhìn mình với một vẻ ưu tư khó nói, Hạ Chi đành lên tiếng
trước:

-Dạo này anh khỏe không?

-Anh khỏe. Còn em.

-Tất nhiên là em cũng rất khỏe rồi. Một ngày có thể đi rừng mấy lượt cũng không vấn đề gì.- Hạ Chi nhún vai.

-Mấy công việc đó không thích hợp với em đâu. Em nên xin một công việc văn phòng ổn định hơn.

-Em nghĩ là ổn chứ. Em thấy bản thân em
rất thích hợp với nghề làm vườn và trồng hoa. Hơn nữa, em còn phải ở lại đây, chờ một người.

-Anh Lâm phải không?

-Sao anh biết?- Hạ Chi giật mình hỏi,
rồi nghĩ tới cái nhún vai của Vincent, cô lại thở dài như tự trả lời cho mình- Anh Trung kể hết với anh rồi sao?

-Anh xin lỗi, Hạ Chi.- Nguyên tiếp tục nói một câu không ăn nhập lắm với chủ đề đang nói chuyện.

-Về chuyện gì chứ?

-Vì đã không tới gặp em và anh Thanh Lâm ngày hôm đó.

-Anh…- Hạ Chi sững sờ nhìn anh như không tin vào những gì anh vừa nhắc.

Cô từng nghĩ đó là bí mật mà cô sẽ giữ cả đời này, sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

-Mẹ đã nói cho anh biết, còn bảo anh đi
tìm em và anh Thanh Lâm. Anh không nghĩ số phận lại trêu ngươi chúng ta
tới vậy.- Nguyên cười khổ giải thích.

-Thôi bỏ đi, nếu anh tới, cũng đã chắc gì anh sẽ yêu một người như em.- Hạ Chi lắc đầu.

-Sao khi nhớ lại, em không nói với anh?

-Em nói thế nào với anh được? Khi đó em
căm hận anh tới tận xương tủy. Xin lỗi, nhưng em không thể quên được nỗi tủi nhục của em và anh Thanh Lâm khi bị anh cho leo cây buổi tối hôm đó ở nhà hàng. Hơn nữa, sau đó em còn phát hiện ra anh không tới chỉ vì
anh đã chạy ra Cát Bà, và tìm vui với những cô nàng nóng bỏng khác. Kể
cả khi mất đi trí nhớ rồi, em vẫn còn lưu giữ một chút hình ảnh về anh,
người đã gián tiếp gây ra tai họa cho anh em em.

-Đó là lý do em đã tát anh ngay khi mở
mắt ra và nhìn thấy anh? Không phải một lần, mà là hai lần… Em thực sự
hận anh đến thế sao, Chi?

-Đúng, em hận là không thể đánh anh,
không thể trút mọi nỗi oán hận lên anh, sau khi em đã khôi phục trí nhớ. Cái tát lần đầu tiên khi em thấy anh, có thể là một chút kí ức còn sót
lại, hoặc cũng có thể là nỗi đau mà em không thể nào quên đi được.

-Anh xin lỗi, anh thực sự không biết sự nông nổi và bồng bột của anh lại gây ra hậu quả như vậy.

-Giờ anh xin lỗi đâu có ích gì.- Hạ Chi
lắc đầu- Anh không thể trả lại được cho em và anh Lâm những tháng ngày
bình yên được nữa.

-Chi…

-Anh biết không- Chi ngắt lời anh nói
tiếp- Từ khi còn nhỏ, em đã rất thích anh, mặc dù khi đó em hoàn toàn
không biết rằng chúng ta được hai ông nội hứa hôn cho nhau. Sau đó ông
nội em mất, trước khi mất ông có dặn hai anh em về hôn ước đó, ông chỉ
nói rằng đó là lời hứa của người lớn, nếu cả hai cảm thấy không thích
hợp với nhau thì cũng không nên cưỡng cầu. Nhưng từ ấy, trong tâm trí em luôn tồn tại một ý nghĩ rằng: em có một người chồng chưa cưới rất đẹp
trai. Ý nghĩ của một cô gái bắt đầu vào tuổi mới lớn nhiều màu hồng lắm.

Ông mất đi rồi, cuộc sống với hai anh em cũng trở nên khó khăn hơn. Số tiền ông để lại cho hai anh em ăn học
cũng cạn dần. Hai anh em em phải chuyển về học ở một trường huyện, xa
thành phố, cho đỡ tốn kém. Em chỉ là một cô học trò nhỏ không gì nổi
bật, trong khi anh là hotboy của trường, nổi tiếng trên khắp các mặt báo dành cho tuổi học trò. Em thậm chí còn đi mua báo và cắt hình anh để
vào trong cuốn nhật kí của mình.

Suốt thời gian đi học, em ấp ủ hình ảnh
của anh trong trái tim. Sau khi anh ra nước ngoài, em không còn có tin
tức gì của anh nữa. Rồi khi em tốt nghiệp đại học, đột ngột một ngày ông nội anh tìm tới anh em em và nói rằng muốn em đi gặp anh để xúc tiến
chuyện kết hôn. Anh trai em cũng đồng ý, gặp một lần cho xong, nếu có
thể tiếp tục thì tiếp tục, còn không thì cũng nên kết thúc.

Nhưng rồi em và anh trai ngồi đợi anh
suốt buổi tối. Em đã nghĩ tới một buổi hẹn trong mơ, thậm chí còn chuẩn
bị rất nhiều, suy nghĩ sẽ nói những gì khi gặp anh nữa. Mẹ anh thì luôn
miệng xin lỗi. Anh Lâm thấy em buồn nên cũng không nói gì nhiều, nhưng
em biết là anh ấy rất giận.

Sau đó anh ấy nói có việc đi công tác ở
Cát Bà, muốn đưa em đi cùng cho khuây khỏa. Và em đi. Rồi ở đây, em
trông thấy anh, anh khoác vai một cô gái rất xinh đẹp đi dạo ngoài bãi
biển. Nhưng anh không nhận ra em, ho