
anh chàng phía sau, sau đó Hương cười:
-May quá, đang tính gọi cho em. Em rảnh không, đi uống café với chị?
Hương và Hạ Chi khá thân thiết, một phần vì Hương là bạn gái của Thiên Anh, một phần là do tính Hương cũng khá
cởi mở, hòa đồng chứ không chảnh như những cô nàng con nhà giàu khác nên hai chị em rất quấn quýt. Sau chuyện không may của con voọc Nữ Hoàng,
Hương và cô cũng thường xuyên đi lên thăm con voọc con, cái tên
Princess, cái tên này do cô và Hương thống nhất đặt cho.
-Dạ, em cũng đang tính đi uống café đây, chút có hẹn với anh Quân mà. Vậy chị em mình đi luôn.- Cô cười nắm lấy
khuỷu tay Hương định kéo đi.
-Nhưng như thế có làm phiền hai người không?- Hương cười bối rối.
-Không đâu chị, bọn em hẹn muộn mà. Mình đi thôi.
Nói rồi cô kéo Hương đi thẳng. Chỉ nghe
một tiếng “Ơ” phía sau, cả hai quay lại thì thấy anh chàng kia vẫn đang
ngơ ngác đứng đó, có lẽ là không biết phải làm thế nào. Hạ Chi phì cười
rồi vẫy tay nói với anh chàng:
-Cứ nói với sếp lớn của anh là em đã về tới tận phòng rồi, sẽ không ra khỏi phòng nữa đâu.
Hai cô gái đi được một quãng xa rồi, anh chàng mới lắc đầu, nhún vai một cái rồi đi ra khỏi khách sạn. Hương
quay lại nhìn rồi hỏi:
-Ai đó?
-Bạn của anh Long.- Hạ Chi nhún vai- Anh ta tiện đường nên em đi nhờ về.
-Bạn? À, mấy anh chàng trong hội đua mô
tô hả? Mấy đứa cũng dễ thương lắm, phải cái là hơi mải chơi nên học hành chẳng tới đâu cả. Thôi chị em mình đi.
Ngồi trong quán café, Hạ Chi kể lại cho
Hương nghe về sự việc vừa xảy ra. Hương chăm chú nghe với vẻ mặt đầy lo
lắng, sau đó là vui mừng, rồi cuối cùng khi nghe đến việc tên bị Hạ Chi
đá trúng chỗ hiểm đau đến ngất đi thì cô không nhịn được phá lên cười.
Sau đó Hương lại hỏi:
-Em đã gọi cho Nguyên chưa? Anh chàng mà biết chắc lo cho em lắm đấy.
-Để nói sau đi chị. Anh ấy mới về, chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, em không muốn làm anh ấy lo lắng.- Chi nhún vai.
-Kiểu gì Thiên Anh chẳng kể, không kể
chắc hắn mà biết chuyện sẽ giết bọn chị mất.- Hương cười.- Tối qua còn
gọi điện cho chị nói cuộc đua kết thúc thì nhớ đưa em về Hà Nội ngay.
Hạ Chi chỉ cười, trong khi Hương tiếp tục nói:
-Từ khi anh chàng Trung kia xuất hiện,
hắn mới ý thức được là phải giữ gìn, trân trọng tình yêu như thế nào.
Trước giờ toàn có con gái chạy theo hắn chứ làm gì có chuyện hắn phải bi lụy cô nào. Cho đáng đời nhà hắn.
-Thế chị với anh Thiên Anh có kế hoạch
gì không? Chị sẽ ra đây sống hẳn hay anh Thiên Anh sẽ về lại Hà Nội ạ?-
Hạ Chi chuyển chủ đề.
Nghe cô hỏi vậy, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của Hương chợt tắt. Thấy cô có vẻ bối rối, Hạ Chi vội nói tiếp:
-Anh ấy sẽ chẳng về lại Hà Nội đâu, và chị cũng sắp rời đây rồi.- Hương cười gượng.
-Sao thế ạ. Anh chị đang rất hạnh phúc mà? Chẳng phải mọi khúc mắc đã được gỡ rồi hay sao?
-Không đâu em…- Hương lắc đầu- Chị sắp đi rồi.
-Đi đâu ạ?
-Đức.
-Du học sao?
-Không. Chị qua đó định cư luôn. Nhưng
em đừng nói chuyện này cho anh Thiên Anh vội nhé, chị muốn tự mình nói
lời xin lỗi với anh ấy. Những ngày tháng này chị ở cạnh anh ấy cũng chỉ
là muốn sau này bản thân mình không hối tiếc. Giữa tình yêu và tương lai chị chỉ có thể chọn một thôi.
Ngừng một chút, Hương lại nói thêm:
-Chị không thể ở ngoài này được, còn anh Thiên Anh thì sống ở đây rất tốt. Chị không muốn vì chị mà ảnh hưởng
tới cuộc sống, sở thích hay công việc của anh ấy. Rất khó khăn anh ấy
mới rời khỏi được gia đình để làm công việc mà mình yêu thích.
-Nhưng anh ấy cũng rất yêu chị. Nếu chị rời xa anh ấy, em sợ anh ấy sẽ sụp đổ mất.
-Không sao đâu. Thiên Anh là người đàn
ông rất mạnh mẽ và kiên cường. Nếu không thì anh ấy đã không dũng cảm
rời bỏ cuộc sống giàu có, sung sướng để ra ngoài này rồi.
-Vậy khi nào chị đi?
-Ngay sau khi cuộc đua kết thúc.
-Gấp vậy sao ạ?- Hạ Chi kêu lên.
-Ừ, chị đã trì hoãn mấy lần rồi đó em.
Đã biết ngay từ đầu mọi chuyện không thành thì cũng nên đi sớm và dứt
khoát một chút. Em không trách chị là kẻ bạc tình bạc nghĩa chứ?
-Đây là chuyện của hai người thôi, em làm sao có tư cách đánh giá chứ. Nhưng nếu chị đi chắc em sẽ buồn lắm đấy.
-Chị sẽ đi lặng lẽ thôi. Chị sợ nếu anh ấy giữ chị lại, chắc chị sẽ không yên lòng mà đi lắm.
Hạ Chi nhìn Hương, cô cảm thấy người con gái trước mắt thật mâu thuẫn. Tình yêu của hai người vốn không có gì
ngăn cản, cũng không còn gì trắc trở, vậy mà vẫn chọn ra đi để làm đoạn
kết tình yêu. Có những người thì chỉ mong tình yêu được yên bình để yên
ổn sống bên nhau.
Như bản thân cô, cô cũng không biết sau
khi nhớ lại tất cả thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình và Nguyên cùng
Vincent? Những ngày này ở gần Trung, cô được anh chăm sóc, mặc dù anh
không vồn vã, cũng không ép buộc cô phải chấp nhận anh như một người đã
có đính hôn với mình, nhưng cô