
ỏ kia cũng không vừa, định đáp trả lại Chi một cái
tátthì :
- Bốptôi cảnh cáo cô không được đụng tới con nhóc đó nữa
nếu không thì cô cữ ráng giữ cái mạng quèn của cô đi. cô liệu hồn với
tôi !
Thiên Vũ tố cho con đó một cái trời giáng thứ hai, hơi vũ phu nhưng cũng đáng, ai mượn đánh nó làm chi. Rồi Vũ quay sang hắn:
- đưa nó xuống phòng y tế đi. Tui lo vụ này cho
- Uhm
Hắn bế nó lên phòng y tế, xem xét vết thương cho nó. Hắn muốn khóc
luôn, thấy nó xanh xao, bầm tím tùm lum hắn xót quá, "ước gì người bị
đánh là mình"
Hắn đem nó về nhà khi chưa tan họchắn cỏng nó trên
vai mà lòng hắn thắt lại.. suốt quãng đường đi hơi thở nó cứ thoi thóp
rồi yếu dần.hắn đau khổ lắm.. Liên Chi và Thiên Vũ cũng đi theo về
Cả hai cùng há hốc mồm khi biết nó ở nhà hắn, nhưng không quan tâm lắm
về chuyện đó, tụi nó đang lo cho con bé, nó bị đánh đến như vậy, chắc
đau lắm. lát sau nó cựa mình, thấy những gương mặt quen thuộc ngồi xung
quanh nhìn nó.
- Làm gì mà mọi người nhìn tui giữ vậy, làm như tui sắp chết không bằng.
- Con nhóc này, bị đánh tơi tả vậy mà còn leo lẻo cá miệng
Vũ lên tiếng chọc nó còn Chi thì mếu máo muốn khóc:
- Con quỷ, làm ta lo mún chết, bị đánh mà không kêu tao, chịu một mình vậy hả?
- Trời ơi tao có chết đâu mà khóc, tại tao kêu không được chứ nếu được
là tao kêu mày chịu đòn phụ rồi, hihi. ..ủa mà hai ngườiđến đây hả?
- Tụi tao biết rồi, Từ khi mày dọn đi tới giờ mày ở đây hả? - Chi nheo mắt, mặt thấy ghét
- uhmtại chưa tìm được nhà nên
- Thôi, mày nghĩ đi cho khỏe, tao hiểu mà hihi, thôi tao về nha
- Uhm
- Anh cũng về nha nhóc ở lại dưỡng sức đi rồi bữa nào anh em mình đi đánh lại trả thù há
Thiên Vũ nở nụ cười rồi mi lên trán nó một cái.
- Anh về há
Hai người họ kéo nhau về bỏ lại nó và hắn, nãy giờ hắn không nói gì, chỉ nhìn nó.
- Weee, sao im re vậy?
- Nói gì bây giờ? Thôi, uống sữa nha, tui đi quậy sữa.
- Uhm
Hắn lủi ra ngoài, cái mặt đâm chiu bùn hiu thiệt là khó hiểu. nó thấy
cơ thể ê ẩm, không cử động tự nhiên được. hình như nó mà nhích một cái
là mấy vết bầm co lại, đau chết được. nó tính lồm cồm ngồi dậy lấy ly
nước thì
ẦM
Nó ngả chỏng gọng, nguyên thân hình mảnh khảnh nằm dài xuống sàn nhà. Hắn nghe động đất vội chạy vào, thấy nó nằm với tư
thế như vậy, mặt không còn giọt máu.
- Trời ơi! Làm gì vậy hả? có sao không ?
- Ui không sao đâu.. Tính lấy ly nước, ai dè
Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi bế nó lên giường.
- Làm ơn nằm đây dùm cái. Lục đục lộn xộn nữa là mấy cái xương nó gãy hết bây giờ.
- Thiệt tình. Kiểu này là chết rồi, mai sao đi học.
- Thì nghỉ. Vầy mà lết xác lên trường là nổi tiếng hơn siêu sao liền á.! Bộ cô muốn làm "super star" thiệt à ?
- Hix, dám đánh hội đồng bữa nào khỏe lên, bà đây sẽ cho tụi bây chết hết.
- Bị vậy rồi mà tính chằn vẫn không giảm tí nào. Pó tay
- Kệ tui.
- Nè, uống đi
- Uhm
ựcựcọcọcọtot.
- Xong rồi cám ơn nha. Tui ngủ à, tự lo cơm chiều đi há.
Nói xong là nó ngủ thiếp đi. Hắn xuống bếp bắt nồi cháo lên, cứ coi sách nấu ăn mà nấu, dễ ợt mà
- Dậy, dậy đi heoăn cháo nà, nhanh nhanh đi.
-
- Dậy đi nghe không hả ??
Hắn bực mình.Gọi thế nào nó vẫn không chịu dậy.
- ..
Nó vẫn im re, không hề nhúc nhích hay cử động. hắn bắt đầu hốt hoảng những tiếng la thất thanh bắt đầu cất lên :
- Heo, dậy đi mà! Heo !
Hắn tiến đến, lay tay nó :
- Heo, sao vậy nè trời, dậy đi, dậy nhanh heo, không được ngủ nữa, nghe tui nói không hả? đừng ngủ dừng ngủ mà.. tui xin cậu. đừng ngủ. dậy đi
heo.!!
Nó nằm đó, bất động, hơi thở yếu ớt..Phải.. nó đã bất tỉnh !!
Ò í e .ò í eò í e..
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện có hai thằng nhóc, một thằng
ngồi lo lắng còn một thằng đã khụy xuống dựa đầu vào tường đau khổ và
một con bé đang òa khóc.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, hình bóng quen thuộc với màu áo trắng tinh khiết.người bác sĩ bước ra chậm rãi
- Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy sao rồi, có nguy hiểm không?
Hắn lay lay đôi vai ông bác sĩ hỏi tới tấp trong sự đau khổ và tuyệt vọng
Bác sĩ chậm rãi trấn an hắn rồi từ từ trả lời :
- Bình tĩnh nào.cậu bình tĩnh lại đi. con bé ổn nhưng..
- Nhưng gì? Ông nói đi chứ !!
- Phải chờ bệnh nhân tỉnh lại, do chấn thương hơi mạnh ở đầu nên..
Tim hắn thắt lại, hắn thấy choáng. chắc là khi tụi nó đánh, nó ngã xuống va đập vào đầu.
- Chấn thương thì sao bác sĩ ?
Thiên Vũ hỏi tới tấp, hắn cũng lo lắng không kém gì tên kia.
- Uhm mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý tuy tính mạng không sao, nhưng
chúng tôi cũng chưa chắc chắn được điều gì. Có thể có nhiều trường hợp