
nói
gì với cô Chuyện cô cô tự lo Chào !
Hằn quay người bước ra khỏi
phòng nó, như cơn gió đến rồi vội đi, gió vô tình, gió không nghe thấy
bất cứ gì thoáng qua.. gió vô hình
Nó ngồi đấy lại phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt :
- Sao lại thế nhỉ ? Hôm qua bảo giúp mình nhưng hôm nay bắt mình làm
thếNếu mình làm như thế mình sẽ không phải là mình nữa Nhưng Nhưng còn
Chi. ? Không thể bỏ mắt Chi có chuyện được 1 lần . 1 lần chắc sẽ không
có chuyện gì xảy ra hết.Thiên Thiên Mày được mà, tự tin lên chứ !
Fighting .. Thử đặt hy vọng vào hắn 1 lần xem sao .
Nó dần dần mất đi vẻ căng thẳng và lo sợ, và bình tĩnh trở lại Nó bước xuống giường và chuẩn bị.
6h sáng
Hắn ngồi đấy dưới căn phòng khách. Như một thói quen thường lệ, ngồi
trên chiếc ghế sofa, chân gác trên bàn với một tách cà phê nóng và một
tờ báo trên tay Thưởng thức hương vị của bình minh và suy nghĩ về nó "
Có thật nó không cần sự giúp đỡ của mình nữa không ? Hay tại mình yêu
cầu nó quá đáng ! Không đâu, chuyện đấy đối với nó không có gì cả mà" Và hắn cứ ngồi đấy chờ đợi chờ..
Kétttt! Kéttt ! Tiếng mở cửa phòng.
Biết ngay là nó, hắn ngước lên nhìn tình rủa nó vài câu cho vui nhà vui
cửa sáng sớm thế nhưng :
- Phịch !!
Hắn buông lơi tờ báo trên tay rơi xuống trong khoảng không trong một
tình trạng vô thức, mất tự chủ ? Sao thế nhỉ ? Chuyện gì đã xảy ra với
hắn ? ( khà khà khà )
Nó từng bước, từng bước bước xuống. Cái gì
vầy nè : mái tóc nó xỏa tung bay theo gió, uốn nhẹ lọn từ nửa phần mái
tóc xuống tận đuôi tóc, khuôn mặt được makup nhẹ nhưng dù chỉ nhẹ mà đã
tạo nên một sức hút khác lạ, không còn chiếc kính trên mặt nữa khuôn mặt nó nhìn rất rõ, từng đường, từng nét, đoan trang, mỹ miềuKhoác trên
người nó một chiếc váy lửng màu đen huyền và, chiếc áo sơ mi đính them
một chiếc nơ nhỏ. Bây giờ nó không khác gì một tiểu thư ( ^^ Bản chất
vốn là tiểu thư mà lị > Cộp ! Cộp !! Tiếng guốc va chạm với nền nhà,
đôi guốc cao cả tấc, vẫn màu đen huyền bí Nó từng bước, từng bước bước
xuống bên cạnh hắn cằn giọng :
- Sao lại bắt tui ăn mặc thế này ?
Tôi thật sự không hợp với nó.. Không giống con người tôi chút nào ! Tôi
rất ghét phải thay đổi bản thân.. Nhưng lần này, chỉ lần này Vì Chi tôi
sẽ cố gắng chịu đựng. Ông mà không giải quyết xong chuyện này tôi liều
mạng với ông !
- Được rồi ! Đi thôi
- Hả ? Bắt tôi ăn mặc thế này đi học hả ? Muốn gì nữa đây chứ ?
- Hì ! Rồi cô sẽ biết ! Đừng đứng đó nữa trễ bây giờ! Đi thôi
Không biết hắn suy nghĩ cái gì Nhưng lỡ rồi phải theo hắn thôi. Hắn với nó ra cổng tiến đến trường.. đi không bao xa thì lần này cái cảm giác
đáng ghét ấy lại đến nhưng trong đó có cái gì đónó không biết Được một
đoạn không xa Chuyện gì cần giải quyết cũng phải giải quyết không tránh
né được Hơn 10 đứa đang đứng trước mặt nó với hắn. Nam có, nữ có chặn
ngang đường đi
- Ái chà ! Con nhỏ kia. Mày là ai sao dám đi chung với anh Nam hả ? Khôn hồn thì tránh xa anh Nam của tụi tao ra !
Một con nhỏ bước tới nghênh mặt quát thẳng vào nó Nó thì vẫn đứng đấy vì hắn không cho nó lên tiếng.Hắn đứng đấy nhếch môi
- Thật là trơ trẽn.. Tôi là của các cô khi nào vậy ?
Mặc kệ lời Nam nói tụi nó vẫn tiến tới quát thảo đầy câu thô thiễn trước mặt nó :
- Mày không có giá trị gì cả! Nói thật cho mày biết anh Nam chỉ coi mày như người qua đường thôi, chơi xong thì bỏ. Đừng trông mong gì con ạ !
- Anh Nam bỏ nó đi đi với tụi em nè.. anh sẽ thấy thoải mái và thú vị cho xem.
Tức. Tức nhưng không nói được phải bình tĩnhLúc này tay Nam đang nắm
chặt lấy tay nó , để mọi chuyện cho Nam giải quyết vậy Nam bước đến
trước mặt tụi nó :
- So với cô ấy các cô chỉ là thứ rác rưởi đáng vất bỏ !
- Gì chứ ? Con nhỏ đó có cái gì hơn tụi em ? Con đó là ai chứ ?
- Muốn biết cô ấy là ai hả ?
- Nó là ai mà anh phải bênh nó thế ? Con đó chả ra gì.
- Giới thiệu mấy cô nghe chơi nhé ! Cô ấy .là "vị hôn thê của tôi" Còn thắc mắc gì nữa không ?
Nam vừa giới thiệu vừa khoác vai nó kéo sát vào vai của mình, ôm gọn nó vào lòng "Gì thế này ?" nó bàng hoàng trước câu nói của Nam.. "vị hôn
thê ư ? " thật nực cười hắn suy nghĩ sao mà nói thế trước mặt mọi người
vậy trời ? Nhưng không hiểu sao khi ở gần bên hắn trong cái khoảng cách
nhỏ bé ấy, tim nó lại đập loạn lên ! Cái cảm giác này là gì vậy ?
Còn Nam thì thản nhiên như đó là sự thật hắn đã lường trước và với dáng
vẻ hiện giờ của nó, không một ai nhận ra nó là " Trịnh Vỹ Thiên Thiên"
giờ đây đứng trước mặt hắn là một tiểu thư, một tiểu thư thật sự.
- OH MY GOD !! ( cả cái đám kia hét toáng lên và ngồi bẹp xuống )
Bất ngờ nhỉ ><"
- Gì thế này ? Con nhỏ kia mày dám cướp Nam của tụi tao, hôm nay mày tới số rồi. Yahhhhhhhhhh !!
Con nhỏ đó vừa la, vừa lao vào Thiên ThiênThật đáng sợ. Hắn đúng là một Hot boycòn bọn nó thì là một FC thế