
Trời trong xanh, mây trắng, nắng chói chang. Những tàn cây đung đưa
nghiêng mình trong gió đón chào cái ánh nắng ban mai vừa chóm dậy, tiếng chim hót líu lo, mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa đang lan
rung rinh đua nhau chào một ngày mới
Buổi sáng mùa xuân thật ấm áp
quá. Cũng như thường lệ trên con đường quen thuộc một cô bé tóc cột đuôi ngựa khoác trên người một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần Jean, một cái
kính cận ôm một cái cặp chạy thật nhanh để đến trường để không phải trễ
học.Cô gái này rất mạnh bạo, rất có cá tính nhưng cũng là một con người
thật khó hiểu. Mãi chạy thật nhanh và rồi..Ầm.Thiên Thiên đụng phải một
anh chàng cũng đang đi phía trước mặt. Không cần giải thích nhiều Thiên
Thiên đứng dậy với ánh mắt hình viên đạn :
- Đi đứng kiểu gì thế hả, như con rùa cản đường cản lối của người ta
Đã bị đâm trúng lại còn bị thêm một câu chào đầu buổi sáng :
- Con nhỏ kia. Cô có bị điên không hả ? Cô đâm vào bổn thiếu gia mà còn nói lí nữa hả ?
- Đồ Quỷ Vương
-Cô nói cái gì hả ?
- Tui nói anh là đồ quỷ vương. Cầu trời trên đường đi anh vấp cục đá té chết cho rồi.
- Cô ngang như cua vậy.. Nếu cô không phải là con gái thì tui đã cho cô ít phép tắt rồi ( cười đắc ý . )
- Anh có ngon thì nhào vô.( vừa nói vừa chạy vì trễ học ). Tôi đang gấp nếu không tui sẽ tính sổ với anh
Nói xong Thiên Thiên chạy một mạch bỏ lại anh chàng đang đứng với vẻ
mặt tức tối của một người bị con gái hạ nhục, anh lầm bầm :
- Cầu cho cô lấy phải thằng quỷ vương làm chồng để xem cô còn nói người khác là quỷ vương nữa không !
Nói xong anh ta cũng tiếp tục đi về phí trước.
Đến trước cổng trường Thiên Thiên bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Lần này lại phải giở độc chiêu của cô bé " Nủng nịu kế"
- Bác ơiiiiiiiiiiiiiiii!! Cháu bị tai nạn giữa đường đo Bác cho cháu
vào đi để cháu còn lên phòng y tế bôi thuốc ( với vết trầy xước do cú
ngã khi đụng cái thằng quỷ vương)
Không chịu nồi bác bảo vệ đành mở cổng và chưa nói thêm được câu nào cô bé đã chạy cái vèo vào tuốt sân trường
- Té đau thế mà chạy nhanh thật ( bác bảo vệ lầm bầm )
Vào đến lớp đã hết tiết thứ nhất. Thiên Thiên đi rón rén bước vào bàn ngồi xuống thì Chi hỏi nhỏ :
- Bà nội ! Làm gì trễ hết một tiết vậy. Bà cô đang dùng chiến dịch đuổi cùng giết tận kìa coi chừng sắp tới mày với tao. Hồn mày mày giữ nge
con quỹ
Vừa thở hổn hểnh vừa lép bép :
- Sáng nay tui gặp một
thằng không ra gì.Trên đường đi học đụng trúng nó té lăn cù cù cùđã vậy
còn đứng lên cự lộn một chặp làm trễ học lun òi nè.. báo hại không. Tui
mà gặp lại thằng đó tui cho nó biết lợi hại của bà bà
Hai người ngồi đấy cười khúc khích rồi Thiên Thiên lại chúi nhủi đàu vào cuốn sách Văn vì lời cảnh báo của con bạn
Trịnh Vỹ Thiên Thiên. Cúi cùng nó cũng tới sự lo lắng cũng xảy ra.tiếng gọi thánh thót vang lên làm xé tan không khí não nề của lớp học. Thiên
Thiên đứng lên hai chân run cằm cặp lạy trời có người cứu.Ánh mắt của
Thiên Thiên gửi hết vào Liên Chi hy vọng nó giúp mình nhưng cô chưa kịp
đặt câu hỏi thì ngoài lớp có tiếng gọi cô thế là Thiên Thiên thoát nạn
chạy ào về chỗ và lắp bắp
- Amen !! Mô phật !!
( Thiên Thiên bá đạo )
Sau khi bước trở lại vào lớp, mặt cô đằm xuống giọng nói thánh thót ấy lại cất lên
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới !
Cả lớp nhao nháo lên vì người bạn mới này. Người bảo thế này người bảo
thế kia riêng có một người là hớn hở nhất. Đằng cúi lớp Thiên Thiên ngồi phóng lên bàn nói với Liên Chi :
- Là con gái chắc cũng chả phải hạng vừa. Là con trai chắc phải đẹp trai, phong độ và,,,,,,,,
Chưa kịp nói dứt câu, một cậu thanh niên bước vào với mái tóc màu hạt
dẻ, nước da trắng, cặp mắt to và tròn xoe nhìn mọi người, dáng người cao to, gương mặt thì so Cute nói chung là hoàn hảo.. Mọi người trầm trồ
thì cúi lớp lại một tiếng thét :
- Á !!!
- Gì thế bà ? Gặp trai là tươm tướp à
- Thằng quỷ vương tui gặp hồi sáng
- Ổng á ?
- Gừ ! vào lớp bà rồi bà cho biết tay
Cậu thanh niên mở giọng nói giới thiệu với mọi người :
- Mình tên là Đoàn Tuấn Nam 17 tuổi mình sống ở Mỹ và mới chuyển về Việt Nam. rất vui khi được quen với các bạn
Cái đám con trai thì vỗ tay la hét, còn cái tụi con gái thì ánh mắt
long lanh, mê mẫn vẻ đẹp của Tuấn Nam khi cậu vừa bước vào lớp..
- Tuấn Nam sẽ ngồi đâu nhỉ . Cô giáo hỏi
- Đây nè Nam !
-Không bên đây chổ nhiều nè !
- Qua đây đi Nam !!!
Hĩ. Thiệt là nhức óc cho bà cô quá đi. Trong cái cảnh này bà bó tay chỉ biết để Nam quyết định và rồi Nam đi thẳng xuống, đi ngược lên rồi đi
thẳng xuống và dừng lại
- Em ngồi chỗ này nghe cô ?
- Cái gì ?Giỡn hả ?( Thiên Thiên hét toáng lên, đúng ! vì đó là cái bàn phía sau lưng Thiên Thiên và Liên Chi )