Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

nh xảy ra đích thị là sự thật.

- Làm gì mà mày sock ghê gớm vậy? Mày nên mừng cho nó chứ!

Nó vẫn đưa chiếc rũa trong tay đều đều, miệng trả lời nhỏ.

- Mày làm như con Sa nó bình thường lắm ý!

- Thế mày có thấy Bun bình thường không?

- Anh ấy thì làm sao chứ?

- Thế thì nhỏ Sa làm sao chứ?

- Thì....nó...chết cũng phải chôn theo sách vở chứ sao!

- Ừ thì cứ cho đấy là không bình thường đi, thì yêu một người
không bình thường liệu có thể là người bình thường không hả?

- Sao lại không thể? Đầy người vẫn yêu người điên đấy thôi!

Nó dừng rũa móng tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi gật gù.

- Ừ, mày đúng! Ạnh Jun là một điển hình còn gì nữa!

Sunny cầm quyển vở đập vào mặt nó rồi tức giận dậm chân tại
chỗ vì nếu đánh nữua thì người nhận phần thua sẽ là nhỏ.
Nhỏ hận! Nhỏ hận! Sao nhà sản xuất lại sản xuất ra sách làm
gì chứ? Để nhỏ bị đá xoáy không thương tiếc như thế này!
''Thì không sản xuất ra sách họ ăn không khí à?'' Biến đê, đồ
tác gải dở hơi!.'' Ặc! Nhớ câu nói này đấy nhé!>''< Tar
sẽ cho mi chết đấy!!!!!!!!!!!!!!!''

----o0o-----

Trong khi ở trường đang náo loạn thì vẫn có một chú cừu lười
vùi mình ngon lành trong chăn ấm. Mái tóc vàng rủ xuống, che
khuất đôi mắt. Đang ngủ ngon lành, bỗng có một cơn sóng thần
tràn đến và...

- AAAAAAAAAAAA! SÓNG THẦN! CHẠY THÔI CẢ NHÀ ƠI!

Ken hét ầm ĩ rồi nhanh chân phóng ra ngoài cửa, bỗng nhiên đôi
chân anh dừng lại vì nhận ra la fmình bị dội nước vào mặt.

- MUNI! EM HẾT TRÒ NGHỊCH RỒI HẢ?????????????

Muni chống nạnh nhìn Ken, đôi mắt đen đầy ương ngạnh. Cô thì
nghĩ nát óc ra để tìm cách chia rẽ nó với hắn mà anh lại
nằm ườn ra đó, thật không thể chịu nối được mà!

- Anh đường đường là một học sinh ưu tú mà lại lãng phí thời gian để ngủ vậy à?

Ken bước vào nhà tắm, trước khi đi còn để lại 1 câu.

- Còn hơn em, cú lo mà nghĩ kế hại người rồi chết sớm đó!

Muni bực tức ném chiếc gối vào cửa phòng tắm, cô hậm hực lật tung chăn xuống sàn.

- DƯƠNG BĂNG BĂNG! TÔI KHÔNG THỂ CHỊU THUA CÔ ĐƯỢC! NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG!

Cô điên cuồng đạp tan hoang căn phòng của Bun, sau khi đã phá xong phòng của mình. Đến khi cơn tức giận đã lắng xuống, cô ngồi
phịch xuống sàn nhà, nhìn vào cửa phòng tắm chằm chằm. Bàn
tay cô nắm chặt chân váy, đôi mắt ánh lên đầy tia nguy hiểm.

- Dương Băng Băng! Tao nhất định không để thua mày đâu!

Đôi môi cô nhếch lên, kế hoạch đã được vẽ sẵn trong đầu. Lần này để xem hai người làm hòa kiểu gì!

Một ngày
nhanh chóng trôi quá khá là nhẹ nhàng nếu không có những tiếng hét long
trời lở đất của Sunny, có thể nhỏ vẫn chưa thể quen được với hình ảnh
tảng băng với play boy, thì độ sock của nhỏ kém mà, hưon nữa Jun khổ chứ nó khổ gì đâu?!!^^! Nó nhún vai rồi lấy bông nhét vào tai cho hết
ngày, dù gì nó cũng khá quen rồi.Jen vươn vai rồi đi ra ngoài, tất nhiên là có cả hắn.*cười*

Sắc hoàng hôn khiến khung cảnh trùng xuống, nhuộm sắc đượm buồn. Hắn
siết chặt bàn tay nó, hơi ấm từ bàn tay hắn sưởi ấm cho nó. Jen mỉm
cười, chỉ cần có bàn tay này của hắn thì dù quãng đường sau này có chông gai như thế nào nó cũng không sợ. Nhưng nó đâu biết, hai bàn tay ấy lại xa nhau một lần nữa....

Căn nhà trắng phong cách Hàn hiện lên huy hoàng trong khung cảnh hoàng
hôn, hắn lấy chìa khóa mở cổng rồi đi vào. Mùi hoa anh đào nhẹ dịu xua
đi không khí lạnh bên ngoài.

- Em có nhớ lúc ở bệnh viện anh đã nói gì không?

Hắn quay sang nhìn nó, môi nở nụ cười đầy ngu hiểm.Cơ mà nó vẫn đang
tràn ngập trong sự ấm áp của tình yêu nên chưa nhận ra tên sói lang đã
hiện thân từ lúc nào, ngây thơ hỏi lại hắn.

- Nói gì cơ?

Nụ cười trên môi hắn lại được dịp mờ ám hơn nữa, hắn đi ra nhà ăn rồi chuẩn bị bữa tối, trước khi đi nói với lại.

- Đêm nay anh sẽ cho em biết.

Jen nhún vai, nó chưa hiểu hết cái từ ''đêm'' của hắn nguy hiểm đến mức
nào nên thong thả đi lên phòng ngâm mình vào làn nước nóng. Dưới nhà,
Shin vừa nấu ăn vừa cười mỉm, đôi mắt xanh sáng lên. Đôi tay thoăn thoắt đảo thức ăn trên bếp, món sườn sào chua ngọt dần dần được hoàn thành.
Hắn tắt bệp, dọn đồ ăn ra bàn, rồi tự gật gù khen mình giỏi. Lúc Jen đi
xuống thì hắn đã dọn cơm tinh tươm chỉ chờ nó cùng ăn.

-Woa! Không ngờ anh nấu anh giỏi quá ta, vậy sau này anh nấu cho em đều đều nha!

Nó đưa tay làm dấu number one về phia hắn, mà đâu có biết mình vừa nói
chuyện gì. Nếu sau này hắn cũng nấu ăn cho nó thì chẳng phải nó đang
tính chuyện vợ chồng đó sao? Shin nghe xong cười thầm r