
ừng nói nhảm.. em muốn đi ngủ
- Rồi rồi - Hân dìu Bảo vào phòng, hất Bảo lên giường như vất bao rác - Ăn giống gì nặng khiếp, Haizz lại khổ thân tôi rồi
Hân thở dài ngao ngán rồi bắt đầu giải rượu cho Bảo, cô cởi áo anh ra lấy khăn ướt thấm lên người cho bớt mùi cồn, cô dốc nguyên chai nước vào miệng Bảo để giải rượu. Xong đầu, xong áo, còn cái quần tính sao giờ?? Nhắm mắt làm đại chứ sao. Uầy đâu được, lay Bảo dậy. Cô lắc vai Bảo để anh tỉnh dậy
- Bảo, Bảo, dậy nhanh lên
- Ư.. chi vậy?? Em muốn ngủ
- Thay quần ra tôi đi giặt
Bảo miễn cưỡng cởi quần ra nhưng vẫn nằm rồi đưa Hân ( mặc quần đùi bên trong nhé) Hân chụp lấy cái quần rồi bước ra ngoài " thế nào mà nhìn mình giống người vợ chăm sóc cho chồng vậy " cô ôm mặt đau khổ và đâu biết được 2 bóng dáng vừa rình vừa cười thầm. Là bà Hoa bà bác quản gia, bà Hoa thì thầm to nhỏ
- Tôi muốn nó là con dâu tôi ghê, nó không như con Yến
- Tôi cũng muốn cô ấy làm cô chủ của tôi lắm
- Thằng Bảo nó cũng thích Hân lắm đấy, gán ghép không ? - bà Hoa bụm miệng cười
- Tôi nhất trí - ông quản gia cười theo
7h sáng, khi những chú chim đang hót, khi ánh nắng đang len vào cành cây, 1 thân hình mảnh mai đang vươn vai, ngồi dậy và lết xác vào làm vscn, rồi thay đồ, hôm nay Hân diện đồ rất giống thư sinh, cái áo sơ mi trắng và quần jean đen, tóc thì vuốt keo hất ra đằng sau
- ôi mới sáng sớm phải đi làm rồi...
Còn ở nơi khác trong ngôi nhà đó, 1 thân hình khỏe khoắn vừa vươn vai, ngồi dậy liếc vào cái đồng hồ treo tường, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn đồng hồ để trên đầu giường
- ah.. sớm thế.. ngủ tiếp nào - Bảo ngáp, gãi đầu rồi chùm trăn ngủ tiếp
- Cậu chủ à... hôm nay biết điểm thi đó, dậy nào - Hân chán nản nhìn Bảo
- 5' nữa thôi Thiên - Bảo ngái ngủ
- không 5 phút 5 tiếng gì cả, cậu mà không dậy tôi cho đi bộ!!! - Hân lớn tiếng
- rồi rồi.. ôi cuộc đời sao nó khổ thế...
8h sáng tại trường của Rin. Bầu không khí đang nhốn nháo tại bảng điểm
- a... tao không phải thi lại
- tao không đứng chót rồi
- tao đậu top 10 rồi
Bao nhiêu tiếng la hét vang lên. Bảo dụi mắt rồi nhìn vào bảng điểm, nhìn rồi dụi tiếp, dụi xong lại nhìn, nhìn rồi tiếp tục dụi, cứ thế hết 10 lần
- Điên hả - Tùng đập vai Bảo
- ê mày nhìn dùm tao, tao đứng thứ mấy vậy?? - Bảo lo ngại nhìn Tùng
- thứ 5?? - Tùng ngây thơ trả lời - khoan.. cái gì.. top 5???? TOP 5?? - Tùng nhấn mạnh chữ Top 5
- ahhhh..... ahhhh... tao đứng top 5 kìa j- Bảo hét lên sung sướng, nhảy lên ôm chặt Tùng còn hôn vào má cậu
- Làm quá.. gớm quá.. anh đây top 1 nhé, tiếp tục thủ khoa, há há há - Tùng hất mũi
- Tao không quan tâm, lần đầu tiên trong mấy chục năm trời khi còn sống tao top 5 đấy - Bảo nói với giọng vui sướng
- Kiếm Thiên cảm ơn đi, tao đi kiếm Mai đây - Tùng vẫy tay rồi dọt luôn
- Thiên ơi anh đâu rồi!!!!! - Bảo đá tung cánh cửa của phòng hiệu trưởng hét
- dạ tôi đây - Hân đang ôm laptop ngơ ngác nhìn thì bỗng Bảo bay đến ôm chầm lấy Thiên, nhấc bổng cô lên trời
- tôi top 5 kìa!!!!! - Bảo hét lên vì quá vui
- em là học trò của tôi thì hơi bị sướng, à mà... thả tôi xuống được chứ - Hân đỏ mặt. Bảo cũng đỏ mặt đặt Hân xuống
- Top 5 á?? - Rin nãy giờ không để ý thì giờ hét lên
- Tất nhiên, học trò của tui mà - Hân
- Công em chăm học cả - Bảo nói - Hô hô, còn 2 điều hứa rồi nhé, tí về nhà em nói điều thứ nhất cho, giờ trở em về.
- Bai Rin, về mà chơi với ông xã đi - Hân
- Không cần nhắc tui cũng sắp về đây - Rin cất đồ vào balo
Hân chạy ra lấy xe chở Bảo về, ngang qua bảng điểm cô dừng lại dùng nhan sắc của mình mà xin đường chen vào. Bảo top 5 thật, cô ngỡ ngàng vì nghe nói trước giờ Bảo toàn đứng hạng 49/50 trong lớp. Lấy vội điện thoại ra cô bấm chụp như điên rồi đi ra lấy xe.
- Bảo ơi lên xe - Hân hú
- Ô kê!
Về đến nhà Hân cất xe chạy vào phòng bà Hoa:
- Ah! Xin lỗi bà chủ vì vào mà không báo trước
- ồ không sao, có chuyện gì gấp lắm hả cháu?
- Cậu Bảo lọt top 5 trong trường ạ
Bà Hoa đang nhâm nhi tách trà nghe Hân nói vậy phun hết trà trong miệng ra ngoài
- WHAT?? , khụ khụ, top 5??
- Vâng
Bà Hoa mắt rưng rưng ôm chầm lấy Hân
- Hân ơi bác cảm ơn cháu nhiều nhiều nhiều lắm - bà Hoa òa khóc. Hân vỗ nhẹ tấm lưng bà
- Không, đây là công việc của cháu
- E hèm, bỏ nhau ra được rồi - Bảo ho vài tiếng, bà Hoa cười nham hiểm rồi bỏ Hân ra. Rồi bà Hoa lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm, nghe nói trên công ty sắp có cuộc họp.
- Thiên lên phòng em - Bảo nói. Anh lên phòng mình, Hân lẽo đẽo theo sau. Bảo mở cửa bước vào ngồi phịch xuống giường
- Điều thứ nhất anh phải thực hiện