
, bụi bặm nhưng không kém phần thanh lịch.
- Tớ mà - Hiếu tự tâng bốc mình rồi cả 2 cùng cười.
- Bao nhiêu đây anh chàng của tôi? - cô khéo léo đáp.
- Không lấy tiền đâu cô nương, nhưng không phải miễn phí đâu, cậu có thể cho phép tớ đưa đi làm không? - anh chàng này có vẻ vẫn thích cô tuy cô đã giả trai.
- Thôi nào, lần nào cũng free tớ ngại lắm, đây là lần cuối cùng đấy anh bạn của tôi. Vậy thì phiền cậu chở tớ đi nhé - cô lại nở nụ cười hiền hậu làm rung động trái tim của Hiếu.
- Vậy thì lên xe - anh mở cửa chiếc xe Vios của mình và mời cô lên, anh lên theo và chiếc xe từ từ lăn bánh.
10 phút sau xe đã có mặt tại biệt thự nhà hắn. Ông quản gia vẫn là bộ vest xám ra chào cô, bà chủ cười hiền hậu mời cô vào " Là nữ cũng đẹp mà nam cũng đẹp, ba mẹ cô ấy chắc chăm cô lắm nhỉ "
- Mời thầy giáo uống trà, chờ em nó dậy, thằng con tôi rất ham ngủ - bà Hoa [bà chủ'> lại nở nụ cười.
- Vâng thưa bà - cô cầm tách trà lên và uống.
- Thưa bà chủ, cậu chủ đã dậy rồi - người-hầu-1 lên tiếng, chớp chớp mắt hình trái tim nhìn cô.
// Tg: cô đẹp trai quá mà hehe!!
- Kêu nó xuống lẹ, thầy giáo chờ mất kiên nhẫn bây giờ - bà nói giọng thúc dục
- Khỏi cần!! - một giọng nói hách dịch vang lên từ cầu thang, một chàng trai đang bước xuống, không mặc áo mà chỉ có cái quần jean đen, anh để lộ ra body chuẩn không cần chỉnh của mình. Anh có đôi mắt khá đẹp, con ngươi có màu hổ phách sáng ngời, tóc đen láy, xoăn nhẹ, đôi môi mỏng và chiếc mũi cao thanh tú, đúng chất của một người thừa kế tập đoàn khổng lồ.
- Ai đây? - lại là giọng nói hách dịch thêm phần dò xét
- Đây là gia sư và cũng là vệ sĩ của con, anh ấy tên là..là.. - bà Hoa ngập ngừng vì chưa nghĩ được cái tên cho cô
- Là Thiên, thưa cậu chủ - cô cười
- Tướng tá ẻo lả như con gái mà cũng đòi làm vệ sĩ sao? còn gia sư nữa chứ? anh làm sao được mẹ tôi thuê hay vậy? - ánh mắt cảu anh liếc xéo cô
- Tôi đồng ý là tôi không sở hữu thân hình rắn chắc như anh nhưng tôi tự tin tôi mạnh hơn anh - cô mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh
- Nói chuyện với cậu chủ như vậy sao? - anh bực mình
- Xin lỗi, đây là thói quen của tôi, tôi sẽ sửa - cô lại cười, nụ cười hiền hậu, tim anh bỗng đập lệch một nhịp
*Chát* anh tát nhẹ vào má mình đổ mồ hôi và nghĩ: "Cái gì vậy Bảo, hắn là con trai đấy, và mày có bạn gái rồi, thôi kệ, ta sẽ làm cho hắn tức và tự xin nghỉ việc"
- Thôi được, anh sẽ là gia sư kiêm vệ sĩ của tôi, nhưng với 1 điều kiện, tôi sai gì anh sẽ phải làm theo, ok chứ? - anh cười nham hiểm và nói
- Tôi đồng ý nhưng nếu đó là những yêu cầu đàng hoàng!
- Được rồi, đợi tôi thay đồ rồi sau đó chúng ta bắt đầu học, lên phòng tôi học phải không, mời thầy! - nự cười nham hiểm vẫn chưa biến mất, anh ngoảnh mặt đi và bước lên phòng cô lẽo đẽo theo sau.
*Cạch* Cánh cửa phòng anh ở ra, đập vào mắt cô là căn phòng quá sức đẹp đẽ, sang trọng. Cái tivi màn hình lớn, chiếp laptop apple màu xám, cái bàn làm việc bằng gỗ mun đen huyền pha chút màu tím quí phái, cái giường gấp 5 lần cái giường cũ của cô, cái kệ sách to, một nửa là chứa chi chít sách kinh tế, chính trị, khoa học và văn học. Nửa còn lại là những chai rượu có từ rất lâu đời. Cái cửa sổ có 2 chậu cây hoa oải hương tím. Trong phòng giường như không có dấu vết của hạt bụi hay sự xuất hiện của con ruồi, muỗi, kiến. Cô khá ngạc nhiên khi căn phòng của tên hách dịch, sát gái mà lại ngăn nắp như vậy, đã thế toàn sài đồ hàng hiệu.
- Ngậm mồm lại đi không rớt hàm răng đấy - anh cười đểu nhìn cô
- Kệ tôi, bây giờ chúng ta bắt đầu học được chưa? - cô liếc anh, xấu hổ và bực mình nói
- Anh muốn làm gì thì làm, tôi thông minh đến mức không cần có người kèm tôi - lại cái giọng hống hách, anh nhếch mỏ lên nhìn cô, cô ghét nhất loại người như vậy
- Cậu dám chắc cậu thông minh bằng tôi? - cô nói bằng giọng lạnh lùng, buốt tim người nghe.
- Rồi sao? Xin lỗi chứ tôi thông minh nhất trường đấy, còn về sức khỏe khỏi phải lo luôn, tôi vẫn không hiểu tôi khỏe mạnh, thông minh mà mẹ vẫn thuê gia sư, vệ sĩ về làm gì nhỉ? - Anh vừa nới vừa liếc cô
- Vì có người tài giỏi hơn anh!
- Ai?? - anh ngạc nhiên khi nghe cô nói
- Tôi! - cô dõng dạc tuyên bố
- Anh coi