Polly po-cket
Giá Như Em Là Con Gái

Giá Như Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

báo…Từ hôm nay công JK sẽ xác nhập với công ty JFR. Hai công ty sẽ trở thành một và tồn tại dưới quyền điều hành của nguyên tổng giám đốc công ty JK Nguyễn Ngọc Minh Quân. Mọi thủ tục bàn giao cũng như xác nhập đã hoàn tất. Từ hôm nay JK sẽ biến mất và chỉ còn một cái tên là JFR mà thôi

Từng lời từng chữ của nó đều lọt vào tai tất cả mọi người. Ai ai cũng bất ngờ trừ Layla. Họ không thể ngờ chủ tịch dấu mặt của tập đoàn vững mạnh nhất thế giới lại là một cô gái trẻ tuổi như nó.

- Lallie, con là chủ tịch công ty JK thật sao?_Ba nuôi nó không tin hỏi

- Vâng! Con xin lỗi vì giấu tất cả mọi người việc này. Ba! Con cảm ơn ba vì tất cả. Nếu không có ba thì đã không có Lallie ngày hôm nay rồi._Và nó lại hướng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp sang hắn. Nó thầm nói trong lòng_Cảm ơn anh nhiều lắm Ailen! Nếu không có anh, em đã không thể hạ gục lão ta sớm như vậy, và nếu không có anh thì vào cái ngày bị mưu sát, em đã chết rồi.

- Lallie!_Hắn nhìn vào ánh mắt tràn ngập muôn vàn yêu thương của nó, trong lòng có một chút khó hiểu

Rồi nó lại di dời ánh mắt mình sang anh nó. Nó dùng đôi mắt mình xoáy sâu vào đôi mắt màu xám tro đượm buồn của anh

- Em tin anh sẽ đưa cả hai công ty phát triển hơn nữa. Anh trai của em, em thương anh nhiều lắm!

Nó đưa micro lên cao rồi tiếp tục nói

- Còn một điều nữa. Cựu chủ tịch Phạm đã để lại 20% cổ phần cho tôi. Và khi công ty tụt dốc, Các cổ đông khác cũng đã bán lại cổ phần cho tôi. Hiện giờ tôi đang có 50% cổ phần của công ty JFR. Bây giờ toàn bộ cổ phần cùng tài sản thừa kế của tôi, tôi sẽ nhường lại cho anh trai tôi. Anh ấy cần những thứ đó hơn tôi._ Nói cần cho có vậy thôi chứ nó giữ số tài sản đó làm gì. Nếu nó chết thì số tài sản đó có đem theo được đâu

- Lallie à! Sao em lại làm vậy?_Jame đứng bật dậy

- 2, anh hãy dùng số tiền đó để phát triển công ty đi. Anh cũng biết JFR đang đứng bên bờ vực thẳm mà

- Nhưng…

- Anh đừng nói gì nữa. Giấy tờ em đã làm xong cả rồi. Anh chỉ việc nhận lấy thôi!_Nó kiên quyết nói._Bây giờ cũng đến lúc cuộc họp kết thúc rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đến_Nó cúi chào tất cả mọi người rồi quay sang John và Layla ở phía sau_Hai người giúp em tiễn họ nha

- Ừ_John và Layla bắt tay vào công việc tiễn khách. Sakia, Rein, Alan và Rin cũng giúp hai người. Bọn hắn thì lập tức phóng lên chỗ nó

- Woa, em hôm nay oai quá đấy Lallie!

- Lallie, sao em không nói gì với 2 hết vậy? Em đã biết mọi thứ, đã chuẩn bị kế hoạch xong cả rồi mà_Jame phàn nàn

- Thôi nào, mọi chuyện đã xong cả rồi, đừng trách Lallie nữa_Hắn thúc tay Jame

Bọn hắn mỗi người đều góp một câu nhưng chẳng có câu nào nó nghe trọn vẹn cả. Đầu nó ong ong lên. Cảnh vật trước mắt nó bỗng trở nên nhạt nhòa hơn. Nó nhìn sang hắn nhưng hắn càng ngày càng nhạt dần rồi nó chẳng nhìn thấy hắn đâu nữa. Trước mắt nó bây giờ là một màu đen như mực. Nó choáng váng rồi ngã xuống. Hắn hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy nó. Từ lúc vào đây, hắn đã thấy ở nó có cái gì đó không ổn rồi mà

- Lallie! Lallie tỉnh lại đi em_Bọn hắn cùng lên tiếng. Hắn cứ lay nó mãi mà nó vẫn không chịu tỉnh lại. Mấy người kia cũng đã quay lại rồi. Ai cũng hoảng lên. Hắn Không suy nghĩ được gì nữa, bây giờ hắn chỉ biết bế nó mà chạy đến bệnh viện thôi. Tâm tư của cả bọn bây giờ đều bị nỗi lo lắng cho nó chiếm hữu rồi

Chiếc xe chở nó chạy ào vào sân chính của bệnh viện. Viện trưởng cùng với bác sĩ y tá đã có mặt đầy đủ rồi. Họ đã chuẩn bị từ trước. Hắn vội vàng đặt nó lên giường rồi đẩy đi.

- Con bé mạnh khỏe lắm mà. Sao lại bị ngất thế này?_Ba nó lên tiếng trong sự hốt hoảng. Từ khi nhận nó làm con nuôi đến giờ, ông chưa bao giờ nhìn thấy vẻ suy kiệt này của nó lần nào.

- Duy, con bé bị sao thế?_Ba nuôi nó vừa đẩy xe vừa hỏi viện trưởng.

- Tớ xin lỗi!_Ông viện trưởng chẳng biết nói gì thêm nữa. Ba nuôi nó không hiểu gì cả. Tự dưng viện trưởng lại đi xin lỗi ông.

- Chị à, tỉnh lại đi!_Rein lay tay nó nhưng dù nhỏ có lay thế nào nó cũng không tỉnh lại. Nhỏ lo lắm.

- Viện trưởng à! Không hay rồi! Tai cô bé chảy máu rồi_Một cô y tá hoảng loạn la lên. Từ trong tai nó, một dòng máu đỏ chảy ra. Không ai không hoảng sợ khi thấy chuyện đó

- Phải cấp cứu trước đã. Trước hết phải cầm máu rồi tính tiếp. Tình trạng cô bé nguy kịch lắm rồi_Ông viện trưởng đẩy xe càng nhanh hơn.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?_Hắn hỏi. Hắn không biết chuyện gì đang xảy đến với nó nhưng bốn chữ “tình trạng nguy kịch” đã làm tim hắn như ngừng đập. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu hỏi “Em bị sao vậy Lallie?” Nhưng chẳng có ai trả lời câu hỏi đó giúp hắn cả. Bọn người kia cũng không biết lấy ai trả lời. Bây giờ chỉ có viện trưởng mới trả lời được câu hỏi đó thôi. Nhưng ông viện trưởng lại không nói gì. Chiếc giường chở nó bây giờ đã được các bác sĩ cùng ông viện trưởng đẩy vào trong phòng cấp cứu rồi.

- Lallie!_Hắn ngồi phịch xuốn