
(nhớ đọc kĩ vì có nhiều nhân vật lắm đó)
1. Nguyễn Hoàng Ân (anh song sinh của nó): 17 tuổi
Gia thế: Là hoàng tử của dòng họ Nguyên Hoàng nổi tiếng t/g. Đồng thời là chủ tịch tương lai của tập đoàn đá quý Diamond nổi tiếng bậc nhất t/g.
Tính cách: Lạnh. Yêu Quỳnh Anh.
Ngoại hình: thuộc hóm 3HB (3HB: gồm 3 chàng trai đẹp nhất t/g)
IQ: 200/200
Chiều cao: 1m86
2. Trần Nguyên Khang (hắn) : 17 tuổi
Gia thế: Là công tử tập đoàn xe hơi Trần Thị nổi tiếng nhất thế giới với các siêu xe do ba hắn s/xuất. Là bạn thân của anh nó từ 2 năm trở lại đây.
Tính cách: Ấm áp. yêu Quỳnh Anh.
Ngoại hình: thuộc nhóm 3HB
IQ: 190/200
Chiều cao: 1m85
3. Trương Tuấn Phong: 17 tuổi
Gia thế: Là con trai của tập đoàn Trương Thị đứng đầu nước về nhà hàng, khách sạn.
Tính cách: Là warmboy.( Thực chất thì độc ác, ham tiền, giả tạo.)
Ngoại hình: Thành viên còn lại của 3HB
IQ: 180/200.
4. Nguyễn Ngọc Yến (nó): 17 tuổi
Gia thế: Em gái Hoàng Ân.
Tính cách: như nào đọc sẽ biết.
Ngoại hình: Rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Bất kể ai nhìn vào, trừ ba và anh nó thì đơ người ít nhất 30s, cả nam lẫn nữ. Chắc có lẽ nó thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ.
IQ: 200/200
Chiều cao: 1m75
5. Phạm Quỳnh Anh: 17 tuổi
Gia thế: Công chúa của tập đoàn thời trang Blue Star đứng đầu nước.
Tính cách: Nhí nhảnh, đanh đá kiểu dễ thương, chị 2 của trường, giỏi võ. Thương em, yêu Hoàng Ân.
Ngoại hình: Rất đẹp, là hotgirl của trường.
IQ: 180/200
Chiều cao: 1m70
6. Phạm Quỳnh Hương: 16 tuổi
Gia thế: Em gái Quỳnh Anh.
Tính cách: Giả tạo, ngoài thì dễ thương, trong thì thâm độc, giỏi võ "mèo cào", là công chúa nhỏ của trường mà ai cũng muốn bảo vệ vì nhỏ luôn tỏ ra mong manh dễ vỡ. yêu Tuấn Phong.
Ngoại hình: Sở hữu khuôn mặt vô cùng baby, có má lúm đồng tiền và răng khểnh cực so ciu.
IQ: 150/200
Chiều cao: 1m69
~~~~~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~~~~~
Bước ra từ chiếc BMW màu bạc,
nó kéo chiếc va li màu đen bước qua chiếc cổng của "tòa lâu đài" với
vẻ thản nhiên trước vẻ đẹp của "tòa lâu đài" (tác giả không tả nhé).
Thấy nó, Hoàng Ân vui mừng chạy ra ôm. Anh thường ngày lạnh lùng là thế, vậy mà
trước cô em gái này anh không thể kìm nén cảm xúc được. Tất cả sự lạnh lùng mà
anh xây dựng nên để làm 1 vỏ bọc hoàn hảo trong suốt 10 năm nay... thế mà...
Còn nó? Nó vẫn dửng dưng đứng trong vòng tay ôm ấm áp của anh. Một suy nghĩ
chợt thoáng qua : "Sao... ấm quá?" nhưng chỉ trong 1 tích tắc thôi,
rất nhanh sau đó, nó đưa tay gạt bỏ "hơi ấm" ấy. Mặc dù nó rất ...
rất mong có thể ở trong vòng tay ấm áp của anh lâu hơn. Khi bị gạt tay, một cảm
giác hụt hẫng xâm chiếm lấy anh. Anh nghẹn giọng:
-Mai em sẽ đến trường với anh!
-Hãy coi như không quen! - Nó
nói giọng lạnh nhất có thể rồi bỏ đi. Nó không muốn cho anh thấy sự yếu đuối
của mình. Anh tự hỏi: " Ngọc Yến của ngày xưa ... đâu mất rồi? Sao... Tất
cả là lỗi của mình. Nếu năm xưa..."
"Reng, reng, reng" -
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đưa chiếc iphone
6 lên, anh nói:
-Alo!
-Ngọc Yến... về chưa?
-Rồi ạ!
-Mai... Tối mai ba sẽ về! - Ông
Nguyễn Phàm xúc động.
-Vâng...!
Kết thúc cuộc nói chuyện, anh
chợt nhớ nó vẫn chưa biết đường vì "tòa lâu đài" này rất lớn và nó
giống như mê cung vậy.
Về phía nó thì đang đứng bên
cửa sổ, đưa ánh mắt đặt vào khoảng không vô định. Đang nghĩ mông lung thì của
phòng bật mở. Quay lại, nó thấy anh đang thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại...
Anh nói khó khăn:
-Sao... em tìm đk phòng vậy?
-Bản đồ!
-Vậy là IQ của em phải đạt đến
tối đa nhỉ? Vì chỉ có những người sống lâu năm hoặc IQ tối đa mới tìm đk phòng
trong cái "mê cung" này thôi. Đó là lí do ba không thuê giúp việc.
-Liên quan? - nó hơi nhíu mày.
-À không... chỉ là anh đi tìm
em nãy giờ vì anh sợ em lạc...
Trong giây lát, nó cảm thấy
ngạc nhiên
-Em thích phòng này không? Anh
đã tự tay trang trí cho em đó !- Anh cười hiền.
Nó gật đầu nhẹ.
-Vậy thôi em nghỉ đi nhé, mai
còn đi học!- Nói rồi Hoàng Ân bước ra.
... Sau khi ngâm mình trong
nước " lạnh" 30 phút (mặc dù là mùa đông ==!), nó leo lên giường...
rất nhanh nó chìm vào giấc ngủ... vì ở đó... có mẹ. nó tuy dửng dưng với lời
nói của anh nhưng nó có chút háo hức...khi đk đến trường. Vì 10 năm qua, ở cô
nhi viện, nó chỉ biết tự học bằng những cuốn sách đã cũ do các sơ
"tặng". Phải mất rất nhiều thời gian nó mới xin đk những cuốn sách
đó, vì không hiểu sao các sơ dường như không thích nó. Có lẽ vì nó luôn
"cải trang". Nó thường chát cả đống phấn nâu lên mặt để khiến khuôn
mặt trắng trẻo xinh đẹp thành khuôn mặt đen thui, xấu xí. Nó luôn mặc quần áo
dài để che đi làn d