
, sau đó cười nhẹ nhõm: "Ừ phải, anh quên mất".
Chung cư phục vụ kiểu khách sạn mà Từ Vĩ Trạch sống khá gần với nơi anh làm
việc, phòng ốc rộng rãi, có thêm ban công, từ cửa sổ lớn trên cao nhìn
xuống có thể tận hưởng khung cảnh về đêm ở Tokyo, hàng vạn ngọn đèn như
thu vào tầm mắt, thực sự là một nơi rất tốt.
Giá cả tuy không bằng khách sạn cô đang ở, nhưng Từ Vĩ Trạch lại ở những
mấy tháng, Thư Hoán rất nghi ngờ rằng không biết liệu anh có khả năng
tạo ra giá trị tương đương như vậy cho công ty không.
Thấy Từ Vĩ Trạch gọi điện bảo người mang dép lê và bát đũa đến, Thư Hoán
trách: “Ở đây dài ngày mà anh lãng phí quá! Không chịu thuê một ngôi nhà sao?”.
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Anh đi công tác mà, không thể cứ bắt bản thân làm
việc nhà được”. Sau đó anh lại giữ vai cô, nhìn từ trên xuống, “Đương
nhiên nếu em đến giúp làm việc nhà cho anh thì ở chung cư bình thường
cũng được”.
“…”
Từ Vĩ Trạch lại nói bằng giọng thôi miên: “Thực ra cũng rất tốt, như thế
có thể giúp công ty tiết kiệm, em cũng không cần trả tiền ăn ở bên
ngoài”.
“Thôi bỏ đi…”, lại định lừa cô làm ôsin miễn phí chứ gì.
Nhưng căn phòng này quả là có một tầm nhìn tuyệt vời, Thư Hoán nhoài người ra lan can ngoài ban công: “Nhìn từ bên này thấy đẹp quá…”.
Từ Vĩ Trạch dụ dỗ: “Thực ra anh tăng ca rất nhiều, ngày nào cũng chỉ về
ngủ thôi. Em đến đây có thể tận dụng được căn phòng này, thế mà em lại
không chịu”.
“… Em không thèm.”
Chơi với Từ Vĩ Trạch bao năm nay, Thư Hoán đã khắc ghi một chân lý: Việc mà nghe có vẻ tốt đến bất ngờ thì tất nhiên là giả.
Làm gì có chuyện để cô ăn miễn phí như thế. Trong tay Từ Vĩ Trạch, cô chưa bao giờ được ăn miễn phí bữa nào cả.
Hai người đã ăn tối rồi, họ xé vỏ bao những món đồ ăn vặt cô mang đến, xếp
đầy hai đĩa hoa quả sấy và mực khô, lại thêm bia lạnh, chân trần ngồi
trên sàn nhà, chuyện trò vô tư thoải mái.
Từ Vĩ Trạch bỗng hỏi: “Tại sao em chấp nhận để anh trai anh trả tiền hộ mà không cho anh trả?”
“A…”, nhất thời Thư Hoán không trả lời được, một lúc sau mới nói, “Hai người khác nhau…”.
Từ Vĩ Trạch cười hỏi: “Có gì khác?”.
“Ưm, em không có lý gì mà dùng tiền anh, tự dưng lại lợi dụng anh…”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Còn anh trai anh? Lợi dụng anh ấy thì không sao?”.
Tuy cô rất cố chấp, rất độc lập, khí khái hơn rất nhiều người đàn ông khác, nhưng nếu là Từ Vĩ Kính thì chút khí thế đó của cô cũng biến mất, cô
thích cảm giác được anh chăm sóc, cam tâm tình nguyện yếu đuối trước mặt anh.
Ánh nhìn vừa giao nhau, Thư Hoán thấy cảm xúc thiếu nữ đáng xấu hổ của mình đã bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn thấu, bất giác đỏ mặt: “Anh trai anh
là anh lớn trong nhà, dùng tiền của anh ấy xem như là dùng trong chi phí chung”.
Từ Vĩ Trạch cười cười, không nói gì nữa, chỉ chồm lại gần.
Thư Hoán nhìn gương mặt bỗng chốc lớn hẳn ra trước mặt: “Làm gì thế?”.
Từ Vĩ Trạch một tay giữ sau gáy cô, không đợi cô phản ứng đã cắn vào má cô một cái thật mạnh.
Thư Hoán đau quá hét lên, huơ tay đánh anh văng ra. Từ Vĩ Trạch cắn miếng này rất ác, đồ mất nhân tính!!!
Nhìn nụ cười tà ác của anh, Thư Hoán càng cảm thấy đau không chịu nổi, nước
mắt như chực rơi ra. Mắt rưng rưng cô đi tìm gương, nhìn một lúc, quả
nhiên trên má in dấu hai hàm răng rất rõ.
Thư Hoán tức muốn điên lên: “Anh dám cắn em hả! Mà còn cắn mạnh nữa chứ!”.
Từ Vĩ Trạch nâng mặt cô lên, cười nói: “Nhìn dấu vết này mới biết răng anh rất đều và hoàn hảo. Lúc nhỏ mẹ anh vì muốn chạy theo thời đại nên bắt
anh em anh niềng răng, kết quả bác sĩ nói, ông ta thực sự không thể nhắm mắt làm trái lương tâm để kiếm món tiền đó, kiên quyết không cho bọn
anh đeo”.
Thư Hoán đã tức đến nỗi đầu bốc khói, không thèm nghe anh tự sướng: “Anh là đồ biến thái, cắn chết anh cắn chết anh! ”.
Từ Vĩ Trạch phóng khoáng nói: “Được rồi, đừng giận mà, để em cắn lại là
được chứ gì”. Sau đó đưa cánh tay cho cô với vẻ không biết sợ chết là
gì.
Thư Hoán tức giận nhe răng ra, nhắm chuẩn và cắn xuống. Một giây trước khi bị cô cắn, Từ Vĩ Trạch đã rụt tay lại nhanh như điện.
Thư Hoán cắn vào khoảng không, hai hàm răng va vào nhau côm cốp, lại mất đà ngã nhào vào lòng anh, tức đến hét toáng lên: “Em phải giết anh!!! ”.
Từ Vĩ Trạch ôm cô, cười nói: “A, anh nhớ ra tay mình chưa được rửa sạch,
có lẽ cắn vào sẽ không ngon lắm, định chà rửa sạch sẽ rồi mới cho em
cắn”.
Thư Hoán đã tức đến độ thở phì phì, bị anh ôm như thế liền ôm chặt cánh tay đang giơ ra trước mặt, tức tối cắn lung tung: “Em cắn chết anh cắn chết anh!!! ”.
Từ Vĩ Trạch để mặc cô cắn hả giận, cúi đầu cười hỏi: “Thịt anh thế nào?”.
Thư Hoán giận dỗi nói: “Khó ăn chết được! Mặn quá!”.
Thực ra là chẳng có tí vị mặn nào cả. Từ Vĩ Trạch không mấy khi ra mồ hôi,
trên người chỉ có vị bạc hà và cả hương chanh. Tay chân anh dài, cơ bắp
rắn chắc, khung xương hoàn