Old school Easter eggs.
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

hỉ còn lại Thư Hoán và Từ Vĩ Kính.

Thư Hoán dè dặt ngước lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện, vừa đúng lúc Từ Vĩ Kính cũng nhìn cô. Bất thần bốn mắt nhìn nhau, Thư Hoán như bị điện
giật, nhất thời lúng túng, Từ Vĩ Kính lại nói: “Ăn cái này”.

Anh chỉ vào món cá phi lê chiên trong đĩa.

Thư Hoán bất ngờ vui sướng, nhìn anh gắp cá đặt vào trong bát cho cô.

“Cô vẫn gầy quá.”

Thư Hoán vội nhét miếng cá vào miệng. Do đại thiếu gia Từ Vĩ Kính yêu cầu nên ngày mai cô có thể ăn cho béo phì rồi.

Cúi đầu ăn một lúc sau, lại nghe Từ Vĩ Kính hỏi: “Sáng mai cô có chạy bộ không?”.

Thư Hoán vội nói: “Có ạ”.

Từ Vĩ Kính gật đầu: “Vậy tôi đợi cô”.

Thư Hoán như đang bay bổng, váng vất, những cuộc trò chuyện bình thường như thế này đương nhiên không mang bất kỳ ý nghĩa nào bên trong, nhưng ít
nhất cũng có nghĩa là Từ Vĩ Kính không hề khinh bỉ cô, muốn cùng cô
chung sống êm ấm.

Chỉ thế thôi đã khiến tâm trạng cả buổi sáng của cô rất vui tươi, hạnh phúc.

Ăn sáng xong, Từ Vĩ Kính một mình vào phòng kế bên phòng khách làm việc,
sau khi làm được một lúc anh đổi sang cách khác để thư giãn đầu óc, như
thường lệ là lấy bàn cờ ra, tự mình chơi cờ.

Ngước lên nhìn thấy Thư Hoán, Từ Vĩ Kính dừng tay hỏi: “Cô có biết chơi cờ không?”.

Thư Hoán vội giơ tay: “Em biết!”

Lúc nhỏ cũng từng tham gia những câu lạc bộ không chuyên, bây giờ là “trạch nữ” chỉ có thể lên mạng chơi game đánh cờ tiêu khiển, cũng tốt đấy chứ.

“Rất tốt.” Từ Vĩ Kính ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện anh, “Họ lúc nào
cũng nhường tôi. Cô là người không chịu thua, đừng khách sáo”.

Đến buổi chiều, Từ Vĩ Trạch ngủ đẫy giấc rồi, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu. Thư Hoán vẫn đang vùi đầu chơi cờ với Từ Vĩ Kính, bất thần bị anh ôm từ sau lưng, sau đó hôn một cái lên má cô.

Thư Hoán giật mình tay run bắn, quân cờ cũng đặt sai vị trí.

Ra cờ không thấy hối hận mới là quân tử, thấy Từ Vĩ Kính ăn quân này của
cô, cô rất muốn đấm bay Từ Vĩ Trạch đi, đã nói không cần diễn quá nhập
tâm thế mà.

Từ Vĩ Trạch đặt tay lên vai cô, còn mặt dày không biết sống chết gì cười
nói: “Kỹ thuật chơi cờ của Gấu Hoán thế nào? Ủa, thua rồi à?”.

Thư Hoán giận dữ ngẩng lên, cánh tay thúc ra sau chặn ngay cổ anh: “Còn không phải tại anh hại à!”.

Từ Vĩ Kính nhìn họ, nói gọn: “Cũng được, nhưng vẫn có thể tiến bộ hơn”.

Từ Vĩ Trạch ăn một cú đấm, đau khổ ôm cổ, sau đó thuận thế nắm lấy cổ tay
Thư Hoán, nói bằng giọng vô cùng sến: “Được rồi, đừng giận nữa, ngoan…”.

Thư Hoán rất muốn bóp cổ anh, cắt ngang màn kịch ân ái này nhưng Từ Vĩ Kính đã thu dọn bàn cờ, đứng lên: “Em muốn chơi một ván không?”.

“Không cần đâu.” Từ Vĩ Trạch cười, vừa tránh né cú đấm của Thư Hoán, vừa nói:
“Em đã bảo người lái xe đến đây rồi, lát nữa sẽ ra ngoài”.

“Vừa về đã đi, sao không nghỉ ngơi thêm?”

“Em không mệt, cũng ngủ đủ rồi.” Từ Vĩ Trạch nắm tay Thư Hoán như đang dắt
cún đi dạo, cười bảo: “Em đưa Hoán Hoán ra ngoài chơi”.

“Cũng phải.” Từ Vĩ Kính lại gật đầu, “Hai đứa mấy tháng không gặp rồi. Chơi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận”.

Thư Hoán gào thét trong lòng: Này, Từ Vĩ Kính anh mù à? Sự dịu sàng của em
trai anh hoàn toàn là diễn kịch thôi! Hai tháng nay anh ta ở Milan không biết đã phong lưu sống vội thế nào, làm gì còn nhớ em là ai chứ, bọn em căn bản chẳng có gì với nhau cả!

Đương nhiên màn độc thoại trong lòng cô chẳng ai nghe thấy, thế là cô bị Từ Vĩ Trạch kéo ra ngoài hệt như dắt cún cưng vậy.

Từ Vĩ Trạch “dẫn” cô đi một lúc lâu, tinh thần thoải mái, phơi phới đắc ý, còn Thư Hoán lại đau khổ sầu thảm.

Từ Vĩ Trạch cúi xuống nhìn cô: “Sao vậy?”.

Thư Hoán vẫn mặt mày khổ sở.

“Vẫn đang nghĩ chuyện anh trai anh à?”

“…”

“Em thật sự không cần lo đâu”, Từ Vĩ Trạch vỗ vỗ đầu cô, “Chúng ta là bạn đã lâu, chẳng lẽ anh còn hại em hay sao?”.

Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến là Thư Hoán lại nổi cáu, “Anh còn dám nói
à?! Có lần nào anh gây chuyện mà không do em đứng sau thay anh chùi mông đâu?”.

Cô và Từ Vĩ Trạch qua lại lâu nhất, cũng là cô gái duy nhất đối với anh
không có chút mờ ám nào, thế là cô trở thành người lắng nghe những tổn
thương tâm hồn và tình cảm của các cô gái khác.

Những cô bạn gái cũ của Từ Vĩ Trạch nếu bị tổn thương tình cảm đều tìm đến cô kể lể khóc lóc. Người phong lưu đắc ý là anh, còn người nửa đêm nửa hôm phải xuống lầu nghe các cô gái khóc lóc đau khổ, phụ trách chùi nước
mắt nước mũi, đưa các cô ấy về nhà, thậm chí còn phải hỏi han ân cần lẫn đãi cơm cho mấy cô nàng đó, chính là đứa xui xẻo cô đây.

Cô thật sự như mẹ của Từ Vĩ Trạch vậy, anh phụ trách ăn nó uống say, cô
phụ trách lau miệng cho anh, rửa bát cho anh. Nếu không vì bận rộn quay
mòng mòng do phải giúp Từ Vĩ Trạch, cô cũng không đến nỗi chẳng còn thời gian để quen bạn trai.

Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Thực ra những ngườ