Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

"Đến nhà sách Dương Vũ, mang ô tôi mượn" sent to Hotdog.

New message: " Bị điên à? Trời đang mưa."

"Who care?"

"Đồ phù thủy"

Cho chết, dám đắc tội với Băng Di này là điều không thể tha thứ. Tôi ngồi ngắm mưa rơi chốc chốc quay sang ngắm trộm anh luôn. 20 phút sau thì...

- Vũ... Sao em đến đây?

Tôi quay lại nhìn, thấy tên Vũ người lấm tấm nước mưa phía cửa. Anh với cậu ta quen nhau sao? Mà khoan, Hoàng Vũ - Hoàng Dương...Chẳng nhẽ...không phải chứ họ khác nhau một trời một vực như vậy mà.

- Cậu ấy.... - tôi hồi hộp định hỏi.

- À... Cậu ấy là em trai anh.

What the hell?? Cái tên đó sao có thể là em trai một người như Hoàng Dương được? Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Giá mà cậu ta được một góc của anh trai mình. Cậu ta hằm hằm đi đến đưa cho tôi chiếc ô màu ngọc bích xong quay qua bảo Hoàng Dương:

- Tại mụ phù thủy này này. - cái gì vậy chứ, giám nói tôi như vậy trước mặt Hoàng Dương.

- Người em vẫn thường nhắc đến? - hắn lại còn thường nói xấu tôi với anh cơ à? Mất hình tượng quá đi.

Cậu ta nhún vai thở dài thay cho sự khẳng định.

- Cậu dám đi nói xấu về tôi với người khác như thế à? - tôi lườm hắn.

- Sao cậu biết là tôi nói xấu? Có tật giật mình hả? - hắn đắc trí.

- Không nói nhiều nữa. Bây giờ chở tôi về. Chấm hết.

Ở lại đây nữa là coi như mất hết hình tượng thục nữ rồi còn gì. Cái tên đáng ghét. Tôi mỉm cười chào anh rồi lôi tên kia đi. Thật mất mặt mà.

Tôi ngồi đằng sau che ô cho cả hai, mưa cũng ngớt dần. Ngẫm thấy cảnh này cũng lãn mạn đấy chứ. Đi đường khối đứa nhìn tôi gato. Cơ mà chỉ cần tên này mở mồm thì hotboy sẽ thành hotdog. Sao mọi người chỉ nhìn bề ngoài thôi vậy? Vẫn tức hắn nên tôi cũng chẳng thèm nói năng gì. Bỗng tên đó chợt hỏi:

- Cậu thích anh tôi hả?

- ...ừm...chút chút - có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng thừa nhận luôn.

- Cậu không có cửa đâu.

- CÓ CẦN PHŨ THẾ KHÔNG??? - chị là chị hơi bị bức xúc rồi nha.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. - tên này lợi dụng trả thù tôi đây mà.

Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Ta khinh mấy tên nhỏ mọn như nhà ngươi. Đã được sủng ân hầu hạ bổn cung mà còn lắm chuyện. Đúng là cái đồ không biết điều.



Hôm nay vì vẫn tức cái tên kia nên tôi đi xe bus để hắn leo cây cho bõ ghét. Đang ngồi trên xe bus thấy tên kia gọi điện tôi cũng chẳng thèm nghe luôn. Trống vào lớp mà vẫn chưa thấy hắn đến lớp. Chắc lại đi học muộn. Hay là tại chờ tôi? Có chút day dứt lương tâm. Hôm nay Hoàng Vũ nghỉ học. Thấy lớp trưởng bảo cậu ta xin nghỉ ốm. Tan học, tôi gọi điện cho cậu ta:

- Alo.

- Vẫn chưa chết à?

- Tôi mà chết thì cũng kéo cậu chết chung. - nghe giọng hắn thì còn khỏe chán, có khi giả ốm để nghỉ học cũng nên.

- Có cần tôi đến thăm không?

- Khỏi cần. Cũng nhờ phúc của cậu mà tôi mới bị thế này. Nhìn thấy cậu có khi tôi ốm nặng hơn cũng nên.

- Đừng có ngậm máu phun người. Ta đâu có làm gì nhà ngươi.

- Không phải vì mang ô cho cậu thì tôi đâu có dính mưa?

- Tôi đâu cố ý đâu. Tôi đến thăm cậu nhá!

- Thăm tôi hay thăm anh tôi?

- Người ta đã có lòng tốt rồi mà còn...hic hic...

- Thôi đi. Không cần phải giở trò. Anh trai tôi chiều mới có ở nhà.

- Vậy chiều tôi qua. Nhá! nhá!

- Tùy cậu. Lát tôi nhắn địa chỉ cho.

Hà hà... Tên này hôm nay cũng tốt bụng ghê ý. Chiều, tôi đến nhà hắn. Nhà hắn cách nhà tôi cũng không xa lắm. Tôi bấm chuông, một chị ra mở cửa:

- Em là bạn Hoàng Vũ. Cậu ấy có nhà chứ ạ?

- Cậu ấy ở trong nhà. Em vào đi.

Tôi vào nhà thấy Hoàng Dương và hai người trung tuổi, chắc là bố mẹ anh. Tôi lễ phép:

- Cháu chào hai bác. Em chào anh.

- Chào cháu. - Hai bác có vẻ thân thiện.

- Băng Di! Em đến thăm Vũ à? - nói rồi anh quay sang hai bác - Bố mẹ, đây là bạn cùng lớp với Vũ nhà mình.

- Vũ ở lớp thế nào cháu? - bác gái hỏi.

Nhận thấy đây là một cơ hội trả thù tốt nên tôi đâu thể bỏ lỡ.

- Vũ hay đi học muộn lắm ạ. Cô Kim...ưm...- tôi chưa nói xong đã bị hắn bịt miệng. Xuất quỉ nhập thần vừa thôi chứ, làm người khác hết hồn.

- Bố mẹ đừng để ý. Băng Di là người thích đùa mà, phải không anh Dương? - Hắn lôi tôi lên phòng mà mọi người cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Chẳng ai cứu tôi là sao??? Nhỡ hắn giết người bịt đầu mối rồi  phi tang xác thì sao???? Hoàng tử của tôi!! Tôi muốn ở với hoàng tử cơ.

- Buông ra!!! 

- Cậu nói linh tinh cái quái gì thế? - hắn có vẻ tức giận.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Có gì sai? - tôi vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

- Biết ngay là cậu đến để hại tôi rồi mà.

- Là một người bạn của cậu, tôi không thể để cậu ngày một sa ngã vào cạm bẫy của xã hội. Lương tâm của tôi sẽ bị cắn dứt nói cứ bỏ mặc cậu như vậy. - tôi giả vờ sụt sịt đưa tay chấm nước mắt.

- Lại gì nữa?


Old school Swatch Watches